Nhà Có Chính Thê

Chương 168: Chỗ vui chơi mạo hiểm

"Cho nên các em định ăn trưa trước rồi lại đi chơi sao?"

" Vâng, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy thôi." Quách Tĩnh Tĩnh cầm điện thoại của Quách Tiểu Niên gọi cho Hạ Phạm Hành. Quách Tiểu Niên nhìn Quách Tĩnh Tĩnh, miệng chu ra, mặt đầy mất hứng.

Quách Tĩnh Tĩnh đưa tay xoa xoa đầu Quách Tiểu Niên.

"Trước cứ như vậy đi, em đưa Tiểu Niên đi ăn cái gì đó để dỗ thằng bé đã."

" Được, các em chơi trước đi, chờ anh tan việc sẽ đi đón các em ngay. Em nói với Tiểu Niên, buổi tối đưa nó đi xem phim, gần đây mới chiếu một bộ phim hoạt hình, Tiểu Niên chắc sẽ thích lắm."

" Vậy để em đi nói với thằng nhóc."

Quách Tĩnh Tĩnh cúp điện thoại, nhét vào trong túi đeo lưng của Quách Tiểu Niên. Quách Tiểu Niên ôm cánh tay của Quách Tĩnh Tĩnh khóc kể: "Tĩnh Tĩnh, mẹ con đáng ghét quá đi mất thôi, chúng ta vốn dĩ có một ngày để đi chơi, bây giờ chỉ còn lại nửa ngày thôi, huhuhuhu."

"Đừng khóc nữa, con còn chẳng có lấy một giọt nước mắt kìa. Chú Hạ của con nói, buổi tối dẫn chúng ta đi ăn ngon, thuận tiện sẽ xem phim, là phim hoạt hình đấy, có muốn xem không?"

"A! Con biết phim đó, con thấy tấm áp phích rồi!" Quách Tiểu Niên vừa nghe phim hoạt hình, quả nhiên lại tràn đầy tinh thần, "Con thật sự rất muốn xem, nhưng mẹ không đưa con đi. Quá tốt rồi, vậy chúng ta buổi tối cùng đi xem ha, Tĩnh Tĩnh, tối nay con không về nhà, con muốn tới nhà thầy ngủ với thầy, có được hay không?"

"Thầy không quen ngủ cùng người khác." Quách Tĩnh Tĩnh thản nhiên nói phét.

"Gạt người! Rõ ràng thầy ngủ chung với chú Hạ! Con nhìn thấy rồi!"

"..." Quách Tĩnh Tĩnh nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, làm bộ nghe không hiểu.



Thế giới hạnh phúc của giai đoạn đầu tiên là những hoạt động giải trí mạo hiểm, giai đoạn thứ hai hoàn toàn là tạo ra một vương quốc mơ ước cho trẻ em,Quách Tĩnh Tĩnh mang Quách Tiểu Niên mới vừa tới cửa đã nhìn thấy hai pho tượng gấu chó to lớn, mặc dù là mùa đông nhưng vì được nghỉ đông nên sân chơi vẫn rộn nhịp không ít người.

"Tĩnh Tĩnh, thầy nhìn đi, là gấu chó đó, cái phim hoạt hình này con xem rồi, con gấu chó kia cực ngu xuẩn, luôn luôn phạm sai lầm, ha ha ha, Tĩnh Tĩnh, chúng ta nhanh lên một chút, đi vào nhanh lên một chút."

Quách Tiểu Niên kéo tay Quách Tĩnh Tĩnh, như tên lửa muốn kéo cậu vào trong. Quách Tĩnh Tĩnh nhắc nhở: "Chúng ta còn chưa mua vé đâu."

"À! Mua vé!"

Hai người tới chỗ cửa mua vé, Quách Tiểu Niên hoan hoan hỉ hỉ móc ví tiền hình con ếch của mình từ trong túi ra, quay đầu nói với Quách Tĩnh Tĩnh: "Tĩnh Tĩnh, co là đàn ông, hôm nay con mời khách nha."

Quách Tĩnh Tĩnh nhìn ví tiền con ếch không lớn hơn bàn tay nhóc bao nhiêu, túi tiền lẻ của trẻ con có thể có bao nhiêu đây? Mấy đồng? Mấy chục đồng? Có thể lên tới trăm không? Chỗ này vé vào cửa không rẻ đâu.

Nào biết, Quách Tiểu Niên cực kỳ đẹp trai lấy từ trong ví ra một tấm thẻ, nhón chân đưa thẻ tới tay nhân viên, hào khí nói: "Dì, cà thẻ ạ."

(Người có tiền nó thế ;)))



Vào công viên trò chơi, trạm thứ nhất hai người đi là lâu đài hoạt hình, có thể vì buổi tối phải đi xem hoạt hình nên Quách Tiểu Niên đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Trong lâu đài có một studio truyền hình, bọn nhỏ có thể đích thân cảm thụ một chút quá trình và bầu không khí chụp hình trong tivi.

Còn có thể tiếp xúc với họa sĩ ở khoảng cách gần, Quách Tiểu Niên miệng ngọt, thấy người nào cũng anh ơi chị ơi, hơn nữa nhóc gan lớn không sợ người sống, ai nói chuyện với nhóc nhóc cũng có thể phối hợp.

Sau đó lại tới Động Bàn Tơ, lúc đi vào Quách Tĩnh Tĩnh đã nói với nhóc, một hồi nữa thấy yêu quái đừng có mà khóc đó.

Quách Tiểu Niên vỗ ngực bảo đảm: "Con sẽ không khóc đâu, con biết những thứ kia đều là giả, con mới không sợ đâu."

Kết quả sau khi đi vào, khi những con tiểu yêu hiện thân, cộng thêm công nghệ cao thần bí ma mị hiệu quả, Quách Tiểu Niên vẫn bị dọa sợ oa oa kêu to.

Vui đùa sẽ luôn khiến cho thời gian trôi qua rất nhanh, bởi vì vốn dĩ tới tương đối trễ nên rất nhiều trò vẫn chưa chơi được, lúc rời đi, Quách Tiểu Niên vẫn hết sức lưu luyến.

"Tĩnh Tĩnh, con còn chưa xem hầu vương biểu diễn đâu, con muốn xem một chút quá." Quách Tiểu Niên dắt tay Quách Tĩnh Tĩnh, đi theo đám người theo thứ tự thông qua cửa ra. Quách Tiểu Niên ngẩng đầu nhìn Quách Tĩnh Tĩnh, đáng thương lắp bắp nói.

Mặc dù chỉ chơi nửa ngày nhưng Quách Tĩnh Tĩnh vẫn cảm thấy có chút mệt nhọc, thật ra thì điểm này từ khi cậu một mực ngồi ở bến xe trong công viên là có thể nhìn ra, ngồi một chuyến chính là tiền, nếu là lúc bình thường cậu sẽ không bỏ được đâu.

Nhìn ánh mắt Quách Tiểu Niên tràn đầy mong chờ, Quách Tĩnh Tĩnh vẫn là không có nhẫn tâm mà từ chối.

"Có thể, nhưng lần sau phải đợi tới khi chú Hạ nghỉ thì chúng ta mới tới, có được không?"

"Phải dẫn kỳ đà cản mũi đi sao?" Quách Tiểu Niên hình như còn có chút không vui, nhóc vào lúc này còn không biết, Hạ Phạm Hành mà tới thật thì ai là kỳ đà cản mũi còn chưa biết đâu.

Nhưng trông Tiểu Niên như đã làm một phen đấu tranh tư tưởng, cuối cùng nhóc bất đắc dĩ nói một câu: "Vậy cũng tốt, vậy hãy để cho chú Hạ cùng đi đi."

Quách Tĩnh Tĩnh đưa tay xoa xoa đầu Quách Tiểu Niên.

Lúc này có ba người đi tới bên này, người ở giữa mở miệng hỏi Quách Tĩnh Tĩnh: "Xin hỏi là Quách tiên sinh phải không?

"

Quách Tĩnh Tĩnh sửng sốt một chút, nhìn ba người kia cậu không hề quen, có điều hình như có chút quen mắt.

Quách Tĩnh Tĩnh gật đầu nói: "Tôi là Quách Tĩnh Tĩnh, các người là?"

"Xin chào Quách tiên sinh, là Hạ tiên sinh phái bọn tôi tới đón ngài, ngài ấy nói ngài ấy đã ở nhà chờ ngài rồi, ngài lên xe trước đi."

Ở nhà? Quách Tĩnh Tĩnh trong lòng cảnh giác, Hạ Phạm Hành rõ ràng nói buổi tối cùng nhau ăn cơm xem phim, coi như phái người tới đón cũng không có khả năng là về nhà đi?

"Là Hạ Phạm Hành để cho các người tới sao?" Quách Tĩnh Tĩnh nhíu mày hỏi, "Vậy anh ấy đâu? Không phải nói buổi tối tới nhà Tiểu Niên ăn cơm tối sao? Làm sao lại không tới?"

"À, có thể ngài nghe không hiểu ý của tôi rồi, " người nọ cười một tiếng, vội vàng giải thích, "Ý của tôi là, Hạ tiên sinh đã ở nhà thằng bé chờ rồi."

"Tĩnh Tĩnh..." Quách Tiểu Niên cũng không ngu, nhóc nhìn mấy người kia một chút rồi quơ quơ cổ tay Quách Tĩnh Tĩnh, ôm bụng nói: "Bụng con khó chịu, con muốn đi phịt phịt."

Quách Tĩnh Tĩnh nghe xong liền nói: " Xin lỗi, đứa nhỏ này không thoải mái lắm, tôi đưa nó tới phòng vệ sinh đã.

Quách Tĩnh Tĩnh vừa nói vừa muốn đưa người đi, ba người kia phỏng đoán cũng bị bức bách, ở nơi nhiều người qua lại mà cũng dám cản người, thấy Quách Tĩnh Tĩnh muốn đi, một người trong đó lập tức chặn lại, người ở giữa giọng điệu rõ ràng không tốt lắm, đè thấp thanh âm nói: "Quách tiên sinh, ngài tốt nhất vẫn nên ngoan ngoãn cùng chúng tôi lên xe đi, nếu không đứa trẻ trong tay ngài chắc phải chịu khổ một chút rồi. Ngài yên tâm, chúng tôi bảo đảm sẽ hành động trước khi ngài kịp lên tiếng đấy."

Nói xong, lưỡi dao giấu trong tay áo nhắm ngay vào gáy của Quách Tiểu Niên, Quách Tĩnh Tĩnh nhíu mày, nhìn những người đó nhếch miệng nói "Đi!". Những người đó không nhịn được thúc giục một tiếng, "Đi mau."

Quách Tĩnh Tĩnh bị đẩy đi về phía trước một bước, bỗng nhiên bên tai nghe được một tiếng gào thét quen thuộc: "A Tĩnh? Là cậu sao?"

Quách Tĩnh Tĩnh quay đầu lại nhìn, lại là Chu Hải Ba. Chu Hải Ba cũng vừa từ sân chơi đi ra, trong tay ôm một người, bên chân còn mang theo một người, hai người con gái giống hệt y, người dắt tay con gái lớn chắc là vợ y Địch Liên, trừ hơi mập một chút ra thì rất đáng yêu, mặt như đắp thêm hai cái bánh bao trắng trắng.

Chu Hải Ba nhìn Quách Tĩnh Tĩnh rồi lại nhìn đứa nhỏ cậu dắt tay, Quách Tĩnh Tĩnh luôn cảm thấy biểu tình của y tựa hồ có chút cổ quái "Để hắn đi đi!" Người ở bên cạnh Tĩnh Tĩnh thúc giục.

Quách Tĩnh Tĩnh mím môi, nói với Chu Hải Ba: "Hải Ba, hôm nay tôi còn có việc, đi trước nhé."

"Cậu chờ một chút!" Chu Hải Ba gọi lại Quách Tĩnh Tĩnh, đưa con gái cho Địch Liên rồi đi tới bên Quách Tĩnh Tĩnh."A Tĩnh, có chuyện tôi giấu trong lòng rất khó chịu, phải hỏi rõ mới được, cậu đừng vội đi mà."

Chu Hải Ba còn chưa có đến gần cũng cảm giác được bầu không khí có chút không đúng, chuyện gì xảy ra thế này? Ba người này chẳng lẽ là vệ sĩ sao? Chẳng lẽ sự kiện lưu truyền trong thôn kia là thật?

"A Tĩnh, tôi... ÔI vãi! Dao kìa!"

Chu Hải Ba mới vừa đến gần còn lại không tới hai thước xa đã nhìn thấy con dao đặt ở phía sau cổ Quách Tiểu Niên. Y hoảng sợ quát to một tiếng, giọng y vốn to, sau khi dùng hết khí lực gầm một tiếng, mặt đất thiếu chút nữa cũng chấn động theo luôn, tất cả mọi người đều nhìn sang bên này cả. Người cầm dao thất thần trong một thoáng, cổ tay truyền tới cơn đau nhức, nguyên lai là Quách Tĩnh Tĩnh nhấc chân đá cổ tay gã một cước, một cước kia khí lực không nhỏ, bị nhắc tới người kêu thảm một tiếng, gã ta bị đau kêu thảm một tiếng, dao rơi ra từ trong ống tay áo, che cánh tay co quắp mặt mũi trắng bệch.

"Người đâu, đánh cướp đi! Bắt cóc trẻ con đấy!" Chu Hải Ba nhìn quần áo trên người Quách Tiểu Niên cũng biết là con nhà có tiền, trong ti vi thường xuyên để cho con nhà có tiền bị bắt cóc, tên bắt cóc sau đó sẽ đòi tiền chuộc từ ba mẹ, Chu Hải Ba theo bản năng cho là Quách Tiểu Niên cũng gặp phải bất trắc như vậy.

Y oang oang kêu, lúc này liền có người vọt tới.

"Cái gì? Chỗ nào thế? Không muốn sống nữa sao, ban ngày ban mặt mà dám bắt cóc?"

" Đúng vậy, đánh chết bọn nó đi, bắt lại báo cảnh sát đi!"

Ba người kia thấy tình thế không ổn, muốn chạy trốn cũng không kịp nữa rồi. Phần lớn đều là cha mẹ trẻ tuổi đưa con cái tới sân chơi, vừa nghe nói có bắt cóc trẻ con, mấy người ba trẻ đều đi về phía trước bao vây lại, thứ một đám thanh niên có chính là khí lực, mặc dù đấm không có trình tự gì nhưng cứ bừa bãi rơi vào trên người như vậy thì cũng không thể đùa được đâu.

Hạ Phạm Hành chạy tới trước khi người bị đánh chết, thấy Quách Tĩnh Tĩnh ôm chặt Quách Tiểu Niên đứng ở một bên, ba người đàn ông kia như đám chuột hôi thối ở trên đường bị một đám người vây đánh, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng.

"Chuyện gì xảy ra thế?"

Hạ Phạm Hành đi tới bên cạnh Quách Tĩnh Tĩnh hỏi, Quách Tĩnh Tĩnh nói chuyện xảy ra cho hắn biết. Xe cảnh sát tới, động tĩnh lớn như vậy lập tức có người báo cảnh sát, Hạ Phạm Hành nhìn chung quanh, có hai người đàn ông cường tráng đè một người đi tới phía bọn họ.

"Hạ tiên sinh." Hai người kia hiển nhiên biết Hạ Phạm Hành, gật đầu chào hỏi với hắn xong liền đẩy người trong tay tới trước mặt hắn.

Lại là Hoàng Thịnh.

Quách Tĩnh Tĩnh kinh ngạc nhìn Hoàng Thịnh rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía hai người đàn ông kia. Thật ra thì hai người này cậu cũng quen mắt, gần đây cậu không ngừng xuất hiện cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm, ban đầu rất không thoải mái, sau đó phát hiện hình như cũng không có ác ý, hơn nữa cũng không giống loại cảm giác bị canh chừng chặt chẽ nên cậu cũng không chú ý tới nữa, hóa ra là Hạ Phạm Hành đã sớm an bài người đi theo cậu rồi.

Nếu cảnh sát đã tới rồi chuyện dĩ nhiên sẽ do cảnh sát xử lý, vốn dĩ bọn họ muốn dắt Quách Tiểu Niên đi lập biên bản nhưng Hạ Phạm Hành gọi điện thoại, cảnh sát tại chỗ đơn giản hỏi mấy câu rồi liền đè người rời đi.

Hạ Phạm Hành đưa tay sờ sờ đầu của Quách Tiểu Niên: "Sao nào? Tiểu nam tử hán hôm nay bị giật mình rồi sao?"

"Con mới không có! Con là nam tử hán cơ mà, sẽ không bị hù dọa đâu!"

Quách Tiểu Niên ngoài miệng tuy nói như vậy nhưng bàn tay nhỏ bé lại nắm chặt tay Quách Tĩnh Tĩnh hơn. Quách Tĩnh Tĩnh đưa tay xoa xoa khuôn mặt nhóc, đến khi gương mặt lạnh như băng trở nên ấm áp Quách Tĩnh Tĩnh mới trấn an nói: "Không sao đâu con."

"Dạ!" Quách Tiểu Niên dùng sức gật đầu một cái.

Quách Tĩnh Tĩnh quay đầu, nói với Chu Hải Ba ở một bên: "Cám ơn cậu nhé, hải ba."

Nếu không phải Chu Hải Ba kia vô tình kêu một tiếng, dời đi tầm mắt của bọn côn đồ thì chuyện cũng sẽ không được giải quyết nhanh như vậy.

Chu Hải Ba nhìn Quách Tĩnh Tĩnh, lại nhìn Hạ Phạm Hành một chút, thần sắc có chút phức tạp. Y ngẩn người, lắc đầu nói: "À, không, không có gì, cậu không có sao là tốt rồi."

" Ừ, Hải Ba, cùng đi ăn cơm đi, tôi mời khách."

Chu Hải Ba do dự một chút rồi lắc đầu, cười khan một tiếng nói: "Không cần, tôi mang theo hai đứa nhỏ, ăn cơm không tiện, cậu muốn cảm ơn thì mai sau chúng ta uống riêng với nhau mấy ly. Tôi còn phải về trấn trên nữa, cậu... Cậu có muốn tôi tiễn cậu một đoạn đường không? Hôm nay tôi mượn xe van của ba, cùng nhau trở về hoàn toàn đủ chỗ ngồi."

Thật ra thì Chu Hải Ba biết mấy lời cuối này của y hoàn toàn là dư thừa, nhưng mà y vẫn chưa từ bỏ ý định muốn hỏi một câu.

Quả nhiên, Quách Tĩnh Tĩnh lắc đầu nói: "Không cần, cám ơn cậu, Hải Ba, vậy cậu trở về cẩn thận một chút nhé, ngày khác tôi mời cậu."

"Được, vậy chúng tôi đi trước đây, cậu cũng về sớm một chút đi, đứa bé kia vừa rồi chắc chắn đã bị dọa sợ rồi."

"Con mới không có!" Quách Tiểu Niên quật cường trả lời Chu Hải Ba, Chu Hải Ba cười xoa xoa đầu nhóc, rồi lúng túng khẽ gật đầu tỏ ý với Hạ Phạm Hành, sau đó liền dẫn vợ con đi.

Cho đến đi được trăm thước xa, Địch Liên tiến tới bên người Chu Hải Ba thấp giọng hỏi: "Hải Ba, hóa ra chuyện trong thôn là thật à? Bạn học của anh yêu đàn ông thật sao? Không phải là người ở bên anh cạnh ấy đó chứ? Cực kỳ có khí thế, nhìn một cái là biết ngay là người có tiền. Chậc chậc, trên thế giới này, nữ bởi vì tiền làm mà làm tiểu tam, không nghĩ tới nam bởi vì tiền mà cũng làm cái này..." Địch Liên coi Quách Tiểu Niên là con trai của Hạ Phạm Hành, chỉ coi Quách Tĩnh Tĩnh cũng là làm tiểu tam của người ta.

"Em là phụ nữ mà sao lắm lời thế? Anh nói cho em biết, A Tĩnh căn bản không phải là loại người như vậy, đừng tưởng thấy gió là sẽ có mưa, đàn ông đứng cùng đàn ông thì là một đôi chắc? Suy luận kiểu gì vậy."

"Em chỉ đoán mò một chút thôi mà? Anh kích động như thế làm gì? Tức giận với em làm gì?" Địch Liên liếc Chu Hải Ba một cái, lười để ý tới y.

Chu Hải Ba quay đầu nhìn Quách Tĩnh Tĩnh, nhìn Quách Tĩnh Tĩnh dẫn Quách Tiểu Niên lên xe Hạ Phạm Hành, trong lòng phát trầm: Quách Tĩnh Tĩnh, cậu ngàn lần vạn lần đừng làm chuyện ngu xuẩn đấy!

□ tác giả lời ong tiếng ve:

Cầu đề cử cầu đề cử rồi!

Lời của editor: Chúc mừng Valentine!

Follow me on facebook: James Neverland