Nhà Có Chính Thê

Chương 130

"Cậu đừng nói như vậy, cậu nói như vậy khiến tôi có cảm giác tội lỗi." Dương Tuyền phiền não kéo tóc.

"Cậu có cảm giác tội lỗi gì?" Quách Tử Chương đi tới, giúp y rót nước nóng, "Trên thế giới này, người thảm hơn tôi với Hạ Phạm Hành nhiều lắm, chẳng lẽ cậu cũng đều cảm thấy tội lỗi sao? Vậy cậu bận phải biết"

"Tôi con mẹ nó xem các cậu là anh em đó!" Dương Tuyền trợn tròn mắt, "Những người khác tôi mặc xác!"

"Được rồi, tôi biết rồi, " Giọng Quách Tử Chương nhẹ bỗng, không có chút cảm giác coi trọng nào, "Cậu nếu như là tới giành công, ghê gớm lắm thì sau này tôi với Hạ Phàm Hành không hùa nhau chê bai chỉ số thông minh của cậu nữa, nhưng nếu như cậu là muốn giúp một chút thì làm chuyện tôi nhờ cho tốt đi, tôi thời gian rất gấp.”

Dương Tuyền cắn răng: "Cậu yên tâm, hiếm thấy cậu cầu xin tôi một lần, tôi khẳng định phải làm xong!"

Quách Tử Chương hạ khóe miệng, cầm ly rượu đỏ muốn uống.

Dương Tuyền tay mau, đoạt cái ly trong tay anh, nhét ly nước anh vừa đưa tới vào tay Quách Tử Chương.

Quách Tử Chương nhìn y, Dương Tuyền nặng trĩu mi mắt, Quách Tử Chương cầm ly lên, uống một hớp nước, một miệng mùi rượu, một hớp này vào trong dạ dày, ấm áp, quả thật thoải mái không ít.

Dương Tuyền sờ túi, từ trong túi cầm ra một bọc Marlboro (*), rút ra một điếu đốt cho mình. Quách Tử Chương còn nhớ, trong tất cả các loại thuốc y chỉ thích loại nhãn hiệu này. Anh cướp lấy điếu thuốc trong miệng Dương Tuyền, hít một hơi.

"Khụ khụ..."

Dương Tuyền tựa như đang cười nhạo nhìn anh, dương dương đắc ý nói: "Như thế nào?"

Quách Tử Chương tay phải nắm lại đặt ở trước môi mình, nhíu mày nhìn điếu thuốc: "Mùi quá nặng, quả nhiên là cậu thích khẩu vị nặng."

"Tôi không phải vì thế mà thích loại này!" Dương Tuyền căm tức nhìn anh, đoạt thuốc trở lại.

"Thế là bởi vì cái gì?" Quách Tử Chương hiếm thấy phối hợp với y.

Dương Tuyền híp mắt, hất cằm lên. Cổ bị kéo căng tạo thành một đường cong mang theo một cỗ mỹ cảm mỏng manh, giống như mắt cá chân của cô gái đi giày cao gót, tùy thời đều có thể gãy lìa.

"Loại thuốc lá này là thuốc lá được thiết kế riêng cho phụ nữ, sau thế chiến thứ hai, nó có một lời quảng cáo rất đẹp." Dương Tuyền quay đầu nhìn Quách Tử Chương, trong mắt ẩn giấu sự bỡn cợt "Rất phù hợp với đôi môi và đầu ngón tay của cậu đấy, như thế nào? Có phải rất đẹp hay không?"

Quách Tử Chương lẳng lặng nhìn y, Dương Tuyền đáy mắt lưu quang, khoe khoang mà sắc bén.

Quách Tử Chương mặt không cảm xúc cầm lên ly nước uống một hớp, hỏi ngược lại: "Cho nên?"

"Không phải, có phải cậu nghe không hiểu hay không?" Dương Tuyền hiển nhiên không nghĩ tới anh sẽ phản ứng như thế này, tiến tới bám vào vai anh không thả, từng lần một lặp lại, "Rất hợp với môi và đầu ngón tay của cậu, môi cùng đầu ngón tay, môi đầu ngón tay đó!"

"Ồn ào chết đi được, cút ngay."

Quách Tử Chương mặt đầy chán ghét đẩy mặt Dương Tuyền đang đến gần ra, Dương Tuyền bị đẩy nửa ngày chịu sự đả kích mãi chưa tỉnh hồn.

Hai người cứ như vậy như hai thằng ngu, ngồi dưới đất, ngửa đầu nhìn trần nhà phun ra một ngụm khói. Quách Tử Chương bò dậy, mũi chân đá đá Dương Tuyền.

"Đi, đi ăn cơm."

Nói xong liền đi ra ngoài, cũng không chờ Dương Tuyền.

"Đi chỗ nào ăn thế? Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, ngay tại trong quán rượu này tùy tiện ăn một bữa là được, hôm nay trên đường thảm lắm, cậu muốn đi ra ngoài, tôi bảo đảm cậu có đi mà không có về!" Dương Tuyền vội vàng bò dậy đuổi theo anh.

Chờ ngồi lên xe rồi, Dương Tuyền vẫn còn ở kia than phiền: "Cậu nói xem có phải cậu có tật xấu hay không, đã nói với cậu hôm nay không thích hợp ra cửa rồi mà. Thấy không thấy không, lại một người ngã như cóc, sao cậu lại không nghe tôi khuyên bảo cơ chứ…”

Quách Tử Chương bị y lải nhải mà đau hết cả đầu, từ khi y đến tìm anh, anh ngay cả thời gian đau thương cũng mất, cả thế giới liền không dừng lại. Quách Tử Chương quay đầu nhìn miệng Dương Tuyền lải nhải không ngừng, bỗng nhiên nhìn thấy y đã hơi tiêu sưng rồi nhưng vẫn đỏ như cũ, cười lạnh một tiếng, nói: "Dương Tuyền, mặt cậu chắc cũng là ngã à?"

Lần này thế giới hoàn toàn an tĩnh.

Qua một lúc lâu, Quách Tử Chương thấy mặt Dương Tuyền thối hết cả, khoanh tay tức giận. Nghĩ lại thì người này cũng là vì mình nên mới bị thương, kích đểu thế thì không phúc hậu cho lắm, bèn nói: "Gọi điện cho Hạ Phạm Hành đi, để cậu ta làm nhiều thức ăn chút.”

"Cậu muốn đi quấy rối Hạ Phạm Hành à?" Dương Tuyền trong nháy mắt lấy lại sức sống, lấy điện thoại di động bấm số động tác vô cùng kích động, "Ha, tôi thiếu chút quên mất, dựa vào cái gì mà hai ta phải gánh vác mọi thứ trong khi cậu ta lại ôm Quách Tĩnh Tĩnh hưởng thụ thế giới hai người chứ? Đi, phải đi, quyết không thể để cho cậu ta yên!"

Trước khi Hạ Phạm Hành nhận được điện thoại của Dương Tuyền, mới vừa gọi điện thoại cho dì giúp việc, để nàng buổi trưa không cần tới, hắn chuẩn bị cùng Quách Tĩnh Tĩnh hai người tự mình làm một ít thức ăn, cùng nhau chân chính trải qua thế giới của hai người.

Kết quả một câu nói của Dương Tuyền làm mọi thứ hỏng bét.

"Thế nào?" Quách Tĩnh Tĩnh ngẩng đầu chỉ thấy Hạ Phạm Hành cầm điện thoại di động đứng ở một bên sắc mặt không tốt, quan tâm hỏi một câu.

Hạ Phạm Hành quay đầu nhìn cậu, có chút ủ rũ từ phía sau ôm lấy Quách Tĩnh Tĩnh, cằm đặt trên vai cậu.

"Anh...anh làm gì đó." Tay Quách Tĩnh Tĩnh đang rửa hành tây hơi dừng lại một chút, tai lập tức đỏ lên, tư thế này quá mức mờ ám đi.

"Ai..." Hạ Phạm Hành thở dài, hữu khí vô lực nói: "Tử Chương cùng Dương Tuyền chờ lát nữa muốn tới dùng cơm."

"Ồ." Quách Tĩnh Tĩnh ngược lại không suy nghĩ nhiều, "Vậy ta làm nhiều hơn vài món thức ăn đi, thật may trong tủ lạnh cái gì cũng có."

Hạ Phạm Hành nghiêng đầu nhìn Quách Tĩnh Tĩnh, thần sắc có chút cổ quái.

"Sao đấy anh?" Quách Tĩnh Tĩnh mặt đầy không hiểu.

Hạ Phạm Hành nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng lắc đầu một cái, bất đắc dĩ cười một tiếng: "Không có gì, vậy khổ cho em rồi, bởi vì hôm nay dì nghỉ, nhưng mà anh có thể giúp em một tay, cần anh làm gì em cứ việc phân phó."

Ánh mắt Quách Tĩnh Tĩnh sáng lên, đưa hành tây trong tay tới: "Tốt lắm, vậy anh thái hạt lựu cái này đi."

Hạ Phạm Hành chỉ làm như không nhìn thấy tính toán nhỏ trong mắt Quách Tĩnh Tĩnh, nhận lấy hành tây gật đầu, ôn nhu nói: " Được."

Mặc dù khả năng Quách Tĩnh Tĩnh biết cái gì là lãng mạn đời này chẳng lớn mấy, có điều Hạ Phạm Hành cảm thấy, loại ấm áp này,có lẽ càng giống như một nhà, càng thêm hoàn mỹ.

Bình thời chỉ cần hơn nửa tiếng đi xe, bởi vì tuyết rơi mà Quách Tử Chương lái suốt một tiếng rưỡi, nhưng như thế lại cho Quách Tĩnh Tĩnh có đầy đủ thời gian chuẩn bị, chờ thời điểm Quách Tử Chương cùng Dương Tuyền đến thì thức ăn đã làm xong hết rồi.

"Mẹ, thật không công bằng." Dương Tuyền như quỷ chết đói, cầm đũa gắp thức ăn không ngừng, hại y vừa phải ăn vừa phải nói, thật bận rộn "Tĩnh Tĩnh, những thứ này thật sự đều là cậu làm sao? Hạ Phạm Hành cậu chả phải bạn tri kỉ tâm giao của tôi à, tại sao không đem tin tức này nói cho tôi biết!"

"Nói cho cậu? Nghĩ hay đấy." Hạ Phạm Hành cười lạnh một tiếng, cầm lon bia cạn ly với Quách Tử Chương.

Dương Tuyền căm tức nhìn Hạ Phạm Hành, đoạt lấy bia trong tay Quách Tử Chương đổ vô miệng.

Quách Tử Chương dứt khoát khoanh tay nhìn y uống, tới tới lui lui cái này cũng lần thứ mấy rồi, rõ ràng trước mặt mình có nhưng hết lần này tới lần khác muốn cướp phần của anh.

Quách Tĩnh Tĩnh không thể uống, nâng cằm nhìn bọn họ cậu một hớp tôi một hớp, đũa cầm ở trong tay đều cảm thấy tẻ nhạt vô vị.

"Sao thế? Em muốn uống rượu à?" Hạ Phạm Hành chỉ cần liếc mắt nhìn cũng biết cậu trong lòng đang suy nghĩ gì.

Quách Tĩnh Tĩnh cũng không gạt, nhìn bia trong tay hắn gật đầu một cái. Cậu gần đây khẩu vị rất tốt, ngay cả có một chút, thấy người khác ăn cái gì thì bản thân cũng muốn, cho dù là đồ trước kia không thích ăn, không ăn được thì trong lòng cũng sẽ như bị mèo cào, đặc biệt khó chịu.

Hạ Phạm Hành là biết điều này, mặc dù cậu bây giờ quả thật không thích hợp uống bia rượu, nhưng nhìn Quách Tĩnh Tĩnh vô cùng đáng thương, trong lòng Hạ Phạm Hành cũng không đành lòng.

"Vậy thì uống một hớp, không thể uống nhiều hơn nữa, rượu cồn đối với con không tốt đâu em."

Quách Tĩnh Tĩnh tinh thần tỉnh táo, cũng không biết câu phía sau kia có nghe được hay không, mắt nhìn lon bia của Hạ Phạm Hành cũng sáng lên.

" Ừ, em biết rồi."

Hạ Phạm Hành đưa bia tới cho Quách Tĩnh Tĩnh, Quách Tĩnh Tĩnh nhận lấy, uống một hớp, trên mặt rất thỏa mãn, có điều cậu cũng là nói được là làm được, mặc dù có chút luyến tiếc nhưng sau khi uống một hớp, lập tức ngoan ngoãn đem lon trả lại cho Hạ Phạm Hành.

Dương Tuyền cảm thán nhìn về phía Hạ Phạm Hành: "Cậu thật đúng là..." Cưng chiều người cưng chiều đến mức này, trừ Hạ Phạm Hành cũng không người nào khác.

Hạ Phạm Hành chỉ coi không có nghe, đưa tay cho Quách Tĩnh Tĩnh gắp thức ăn, một bên ôn ngôn ôn ngữ đích khuyên nhủ: "Ăn nhiều một chút, nếu không một hồi lại nên kêu đói."

Dương Tuyền bị cái hình ảnh ân ái trực tiếp này làm cho hoa mắt.

Cơm nước xong, Dương Tuyền bị phân đi rửa chén, tội y lớn đầu thế rồi mà cho tới bây giờ cũng chưa từng làm qua một cái việc nhà nào, cũng may Quách Tĩnh Tĩnh sau đó cũng giúp y rửa, nếu không Dương Tuyền nhất định sẽ phát điên.

"Tĩnh Tĩnh, vẫn là cậu tốt nhất, hai tên kia đúng là chẳng phải người, từ nhỏ đến lớn sai tôi không ít lần. Biết tôi tại sao không cao như hai bọn họ không? Chính là vì bị hai tên đó chèn ép đó!”

Quách Tĩnh Tĩnh mím môi, cảm thấy Dương Tuyền quả thật quá thảm, cho nên cậu cũng không cần nói cho Dương Tuyền biết, mình sở dĩ giúp y rửa chén là vì cảm thấy y hắn quá ngu ngốc. Cậu sợ tiếp tục như vậy nữa, những thứ chén dĩa này cũng sẽ giống như hai cái trong thùng rác bên cạnh vậy, khó giữ được tính mạng.

Trong phòng khách, Hạ Phạm Hành cùng Quách Tử Chương ngồi ở trên ghế sa lon, bởi vì không thể hút thuốc nên hai người mỗi người ngậm một cây sô cô la, đây là do trước kia Quách Tiểu Niên lưu lại nơi này.

(Hóa ra chocolate cũng có thể thay thế thuốc lá =))

"Cậu lật bài với chú rồi?"

Quách Tử Chương cười, gật đầu một cái: "Không sai biệt lắm."

"Ông ấy không thừa nhận?" Ngón trỏ và ngón cái tay trái của Hạ Phạm Hành lặp đi lặp lại va chạm, nghiêng đầu nhìn mặt Quách Tử Chương.

Quách Tử Chương nhếch môi, hơi gật đầu.

Hạ Phạm Hành nhích lại gần trên ghế salon: "Chú cậu làm người như thế nào tôi đại khái vẫn biết chút, chú ấy không phải là người không có trách nhiệm, ông ấy không tin khẳng định cũng có lý do, nhưng đây cũng không phải là muốn nhằm vào cậu."

Quách Tử Chương ngẩng đầu hơi cười với Hạ Phạm Hành. Anh biết Hạ Phạm Hành đang an ủi mình, bất quá hắn nói tất cả đều là sự thật. Người trong cuộc mơ hồ, anh chỉ cho là Quách Dực sở dĩ như vậy là bởi vì không muốn nhận anh, bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ chuyện cũng không cực đoan như anh đã nghĩ.

"Tóm lại, tạm thời chờ sau khi báo cáo giám định có thì trước xem thái độ của chú cậu đi, còn nữa, nếu như cậu thật sự muốn biết chân tướng năm đó thì tôi đề nghị cậu thay vì đi hỏi Quách Tử Hoa, không bằng trực tiếp đi hỏi chú cậu đi. Nếu như người sinh ra cậu cũng là trường hợp giống như A Tĩnh thì có lẽ chú cậu từ đầu đến cuối căn bản không biết đến sự tồn tại của cậu. Về phần tại sao lại biến thành cục diện như ngày hôm nay chắc phải dựa vào việc cậu đi thăm dò thôi, vĩnh viễn không thể nào có câu trả lời, nhưng nếu như đổi thành chú cậu, như vậy, sẽ có một ngày chân tướng được rõ ràng."

Quách Tử Chương không có trả lời ngay, anh cúi đầu cẩn thận suy ngẫm mỗi một câu nói Hạ Phạm Hành mới vừa nói, ngẩng đầu lần nữa, Quách Tử Chương đã hiểu ra, ánh mắt không mờ mịt mơ hồ nữa mà lại kiên định, mặt đầy chân thành nói với Hạ Phạm Hành: "Cám ơn cậu."

(*) Marlboro: một nhãn hiệu thuốc lá.

□ tác giả lời ong tiếng ve:

Cầu toàn phiếu đề cử rồi ―〜♪r∇, *)