Nhà Có Chính Thê

Chương 75: Cải thiện quan hệ

Trương Thị đang ngồi ở cửa khâu giày, lúc xe lái tới phía bà bà sợ hết hồn, thầm nghĩ người này chẳng lẽ uống rượu say sao? Đại lộ lớn không đi làm sao lại xông tới cửa nhà người ta. Bà vội vàng bưng giỏ trúc đựng đồ may vá lên băng ghế nhỏ bên trong nhà. Kết quả xe kia căn bản không đi đến chỗ bà ngồi thì dừng lại, cửa xe vừa mở ra người bước xuống lại là Quách Tĩnh Tĩnh cùng Trương Thanh.

"A Thanh? Tĩnh Tĩnh? Các con... Các con mua xe rồi à?"

Trương Thị chưa từng thấy qua chiếc xe kia, nhìn tựa như mới. Ngày hôm qua Trương Thanh gọi điện thoại tới bảo bà trông gà hộ, y chậm một ngày mới có thể trở về, hôm nay thấy xe mới còn tưởng rằng giá hai cha con đi vào thành phố mua xe đi đâu.

"Bà nội."

"Mẹ, đây không phải là xe của chúng con."

Trương Thanh đi tới kéo cánh tay Trương Thị nói như vậy, Hạ Phạm Hành vừa vặn mở cửa xe xuống. Trương Thị chưa thấy qua hắn nhưng người nọ quả thực rất chói mắt, vóc dáng đoán chừng cao hơn mét tám, ngoại hình tốt, nhìn còn sáng hơn cả sao, ngay cả trang phục mặc trên người cũng không như bọn họ.

Trương Thị không nhịn được nhìn thêm mấy lần, Hạ Phạm Hành hướng lão nhân gia lễ phép cười một tiếng. Trương Thị ngượng ngùng cười đáp lại thật vui vẻ, quay đầu kéo kéo ống tay áo Trương Thanh hỏi: "Người kia là ai thế con?"

Trương Thanh liền nói: "Một người bạn của A Tĩnh, vừa vặn thuận đường đưa bọn con trở lại."

Chuyện Quách Tĩnh Tĩnh mang thai hai cha con tối hôm qua liền thương lượng xong, trước tiên không nói cho Trương Thị tránh cho việc bà cụ bị dọa sợ. Chuyện này dẫu sao vẫn có chút không thể tưởng tượng nổi, vẫn phải từ từ đi mới có thể.

Trương Thị nghe, mặc dù trong lòng vẫn là có chút bất ngờ nhưng cũng không nghi ngờ gì.

Vào lúc này vừa vặn đến giờ cơm, Trương Thị thấy mọi người trở về bèn nói phải nấu cơm cho tất cả, thuận tiện giữ lại Hạ Phạm Hành người đã đưa hai cha con trở về nhà.

"Tôi tùy tiện xào vài món ăn thôi, rất nhanh, mọi người trước tiên vào uống miếng nước. Hạ tiên sinh lái xe lâu như vậy chắc cũng khát nước rồi."

Trương Thị không biết chuyện trung gian, chỉ coi Hạ Phạm Hành là một người không tệ, đường xa như thế còn cố ý đưa hai cha con trở về, không giữ lại ăn cơm cũng thật có lỗi. Bà cười nói xong nhanh chóng đi xuống phòng bếp làm thêm vài món thức ăn.

Trương Thanh sợ Trương Thị một người bân bịu liền đứng lên nói: "Hai người ngồi đi, ba tới hỗ trợ bà nội."

"Ba, hay là để con đi đi, " Quách Tĩnh Tĩnh đứng dậy ngăn lại Trương Thanh."Để cho ba đi ba đừng có giống như lần trước ấy, thái thức ăn cắt vào tay dọa cho bà nội giật mình."

"A Tĩnh..."

Bị con trai ngay trước người ngoài lật tẩy sự vụng về đáng xấu hổ của mình, Trương Thanh vẫn cảm thấy rất tự ái, bất quá Quách Tĩnh Tĩnh hiển nhiên không muốn để ý tới y, xoay người tiến vào phòng bếp.

Trong phòng khách chỉ còn lại Trương Thanh cùng Hạ Phạm Hành. Bọn họ sáng sớm làm xong kiểm tra Hạ Phạm Hành liền nói muốn đưa bọn họ trở lại. Trương Thanh ban đầu sợ Quách Tĩnh Tĩnh không muốn, không nghĩ tới cuối cùng Quách Tĩnh Tĩnh ngược lại là không nói gì mà lên xe. Mặc dù thái độ đối với Hạ Phạm Hành vẫn lãnh đạm nhưng hai cha con sống với nhau cũng hơn hai mươi năm, giống như Quách Tĩnh Tĩnh hiểu Trương Thanh vậy, Trương Thanh cũng hiểu cậu. Y biết, thái độ con trai đối với Hạ Phạm Hành không giống như trước kia nữa rồi.

Tối hôm qua vốn là muốn trò chuyện một chút về ý của con trai, kết quả không trò chuyện được mấy câu Quách Tĩnh Tĩnh liền ngủ. Trương Thanh làm sao chịu đánh thức cậu, chỉ có thể phụng bồi cậu ngủ sớm.

Nghĩ tới đây Trương Thanh liền hỏi Hạ Phạm Hành ngồi đối diện: "Tiếp theo cậu định làm gì?"

Hạ Phạm Hành ngược lại rất thẳng thắn, cười nói với Trương Thanh: "Tôi định chính thức theo đuổi Tĩnh Tĩnh. Dẫu sao tôi cũng là một người cha khác của đứa nhỏ, tôi phải có trách nhiệm cùng nghĩa vụ chiếu cố cha con bọn họ, dĩ nhiên còn cần có sự ủng hộ của Trương tiên sinh.

Trương Thanh sắc mặt thúi thúi, nhếch miệng: "Tôi ủng hộ hay không ủng hộ có ích lợi gì sao? Chẳng lẽ tôi không đồng ý cậu sẽ không theo đuổi sao?"

Hạ Phạm Hành không ngại khẩu khí này của y, khóe miệng từ đầu đến cuối vẫn treo lên nụ cười nhạt.

Trương Thanh thấy hắn như vậy, trợn mắt nhìn hắn nói: "Nếu như một ngày kia cậu làm chuyện có lỗi với A Tĩnh, khiến cho A Tĩnh bị tổn thương, tôi sẽ mang theo A Tĩnh đi xa thật xa, để cho cậu sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại được nó!"

Hạ Phạm Hành thu lại nụ cười, thần sắc nghiêm nghị nói: "Sẽ không có cơ hội này."

Trương Thanh hừ một tiếng nhưng không nói gì thêm nữa.

"Tĩnh Tĩnh, Tĩnh Tĩnh con thế nào rồi?"

Trong phòng bếp bỗng nhiên truyền tới thanh âm khẩn trương của Trương Thị. Hạ Phạm Hành bất chợt đứng lên, vừa mới vòng qua góc bàn đã thấy Quách Tĩnh Tĩnh từ trong phòng bếp vọt ra, Trương Thị đi theo phía sau cậu trong tay còn cầm dao, trên dao dính đầy vảy cá

"A Tĩnh."

Trương Thanh mới vừa nhấc chân, Hạ Phạm Hành đã trước một bước: "Tôi đi xem em ấy..."

Trương Thanh nghe xong thì dừng bước, quay lại trấn an Trương Thị.

"Mẹ, mẹ đừng lo lắng. A Tĩnh chắc không có chuyện gì đâu."

Trương Thị mặt đầy lo lắng hỏi: "Đứa nhỏ này đây là thế nào? Đang yên tự nhiên lại nôn ọe, không phải ăn phải thứ gì bậy bạ đó chứ?"

Hạ Phạm Hành đi theo ra cửa, chỉ thấy Quách Tĩnh Tĩnh đang chống lên một cây liễu, đứng bên cạnh cống nước nôn ọe. Hạ Phạm Hành vội vàng đi qua, đứng sau lưng cậu giúp cậu vỗ vỗ.

Quách Tĩnh Tĩnh nôn mửa một hồi cuối cùng tỉnh táo lại. Hạ Phạm Hành nhìn thấy, nhíu mày hỏi: "Có khá hơn chút nào không em?"

Quách Tĩnh Tĩnh gật đầu, có điều trận nôn ọe vừa rồi đã tốn hết khí lực của cậu, vào lúc này cả người như nhũn ra.

Hạ Phạm Hành đã nhìn ra, đưa tay ôm lấy eo cậu, đỡ người lùi ra khỏi cống nước. Bên cống nước đều là đất bùn ẩm ướt, có chút trơn trượt.

Trương Thanh thấy Hạ Phạm Hành đỡ Quách Tĩnh Tĩnh trở lại vội vàng rót một ly nước nóng, thấy người vào cửa liền đưa nước nóng tới.

"A Tĩnh, uống chút nước nóng sẽ thoải mái hơn."

"Để tôi."

Hạ Phạm Hành nhận lấy ly nước trên tay Trương Thanh, tiến tới bên mép Quách Tĩnh Tĩnh đút cậu uống mấy hớp. Quách Tĩnh Tĩnh còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại cũng không phát hiện động tác này không ổn, huống chi mặt Hạ Phạm Hành đầy dáng vẻ ân cần, cậu nào có thể nghĩ quá nhiều.

Uống xong một ly nước cậu liền nói: "Còn muốn uống nữa."

" Được."

Hạ Phạm Hành vội vàng lại rót thêm một ly, còn tự tay đút cho Quách Tĩnh Tĩnh. Trương Thanh ở một bên thu hết tất cả mọi thứ vào trong mắt, trong lòng sinh ra một cảm giác kỳ quái rằng con trai sẽ bị cướp đi mất. Nhưng mà y biết, y không thể nào ở bên Quách Tĩnh Tĩnh cả đời, dù sao cũng phải có người ở bên cậu trên chặng đường không có bóng dáng y ở đó. Y không thể ngăn cản nhưng lại cảm thấy trong lòng chua xót không nói nên lời.

"A Tĩnh, con ổn chưa?" Trương Thanh thu hồi ưu tư chua xót trong lòng, khom người hỏi Quách Tĩnh Tĩnh.

"Con không sao đâu ba. Ba đừng lo lắng."

Trương Thanh dụi mắt: " Ừ."

Trương Thị thừa dịp đang hầm món ăn tới một chuyến, muôi trong tay cũng không buông xuống, mặt đầy sốt ruột hỏi Quách Tĩnh Tĩnh: "Tĩnh Tĩnh, như thế nào rồi con? Cảm thấy khó chịu chỗ nào thì đi tới bệnh viện đi, đừng có mà ỷ mình trẻ tuổi rồi coi thường biết không?"

Quách Tĩnh Tĩnh hấp tấp nói: "Con không sao rồi bà nội."

Trương Thanh cũng phụ họa: "Chắc là hai ngày này bụng bị lạnh, chờ cơm nước xong xuôi con cạo gió cho nó là được. Mẹ đừng quá lo lắng, A Tĩnh lớn như vậy rồi cũng biết có chừng mực."

Hai ngày nay nhiệt độ hạ thấp, nói là bụng bị lạnh cũng quả thật có thể. Trương Thị cũng không nghi ngờ, hơn nữa trong nồi còn đang nấu thức ăn, gật đầu nói "Vậy thì tốt" rồi lại vội vội vàng vàng vào phòng bếp.

Chờ Trương Thị đi rồi Trương Thanh mới ngồi bên cạnh Quách Tĩnh Tĩnh, nhỏ giọng hỏi cậu: "A Tĩnh, làm sao lại tự dưng muốn nôn?"

Quách Tĩnh Tĩnh đáp: "Không có gì, chỉ là con ngửi thấy mùi cá trong dạ dày không thoải mái, không nhịn được, nhưng cũng không thật sự nôn đâu, chỉ là nôn khan thôi."

Trương Thanh gật đầu: "Đừng sợ, cái này rất bình thường, mang thai là như vầy đó. Ba đã hỏi qua ông Bàng rồi, tình trạng này của con là tương đối chậm đấy. Có vài phụ nữ mang bầu được một tháng đã bắt đầu nôn ọe rồi. Không thể ngửi được mùi cá đúng không? Vậy được, khoảng thời gian này chúng ta không ăn cá."

Quách Tĩnh Tĩnh cũng không thản nhiên như Trương Thanh được, dẫu sao cậu bây giờ đã cùng một cấp bậc với phụ nữ có thai, suy nghĩ một chút vẫn cực kì buồn bực.

Hạ Phạm Hành nhìn cậu như vậy thì biết cậu trong lòng đang suy nghĩ gì liền an ủi: "Qua ba tháng sau hiện tượng nôn ọe sẽ có cải thiện, đến lúc đó chú ý tới phương diện ăn uống một chút thì sẽ không còn như vậy, đừng quá lo lắng."

Quách Tĩnh Tĩnh ngẩng đầu nhìn Hạ Phạm Hành, Hạ Phạm Hành an ủi cười với cậu một tiếng. Có lẽ lời của Hạ Phạm Hành thật sự có tác dụng, Quách Tĩnh Tĩnh cũng cảm giác được tâm tình của mình không còn vã như vậy nữa.

Mặc dù mang thai nhưng đối với công việc làm thầy giáo dạy thay này Quách Tĩnh Tĩnh nhưng không nghĩ sẽ bỏ. Cậu cảm thấy sau khi trải qua đoạn thời gian này cậu hình như hơi thích làm thầy giáo.

Hôm nay là thứ hai, Quách Tĩnh Tĩnh đi tới lớp vào giờ tự học buổi sáng. Lúc đi tới cửa chỉ thấy Quách Tiểu Niên đang cùng mọi người nói chuyện, ưỡn ngực một bộ rất lợi hại, chung quanh vây quanh một đám con nít, từng đôi mắt ti hí nhìn nhóc thật hâm mộ!

"Quách Tiểu Niên, cậu cũng cầm súng sao?"

"Đương nhiên rồi!" Quách Tiểu Niên nói, "Súng ông nội tớ rất đẹp, mẹ tớ không cho tớ đυ.ng thì ông cho tớ đυ.ng. Ông nội hiểu tớ nhất."

"Oa ~ thật á? Quách Tiểu Niên ông nội cậu thật là lợi hại nha."

"Đó là dĩ nhiên! Ông nội tớ là Đại tướng quân đó!"

Quách Tĩnh Tĩnh thật bất đắc dĩ nhìn Quách Tiểu Niên. Sau trò chơi lão ưng bắt gà con lần đó, trẻ nhỏ trong lớp đã bắt đầu đón nhận nhóc. Chẳng qua là Quách Tiểu Niên gần đây ngược lại là càng ngày càng được voi đòi tiên, nhóc từ thành phố lớn tới đương nhiên muốn nhiều hơn so với những đứa trẻ ở nông thôn. Từ khi Quách Tiểu Niên phát hiện những thứ mình từng thấy lại rất mới lạ đối với bọn trẻ trong lớp nhóc liền mở ra buổi diễn giảng nhỏ ở trong lớp. Nhóc cũng quả thật thật lợi hại, đã gặp đã nghe qua sẽ không quên, nói với các bạn vô cùng rõ ràng mạch lạc, dụ dỗ được một đám nhỏ đầu củ cà rốt, bọn trẻ trong lớp chỉ thiếu điều tung hô nhóc làm thần tượng.

Lúc Quách Tĩnh Tĩnh bước vào cửa phòng học lập tức liền có bạn nhỏ nói với cậu: "Thầy ơi thầy, Quách Tiểu Niên nói bạn ấy nhìn thấy súng rồi nha, là súng thật đó nha!"

Quách Tĩnh Tĩnh ngẩng đầu nhìn Quách Tiểu Niên, Quách Tiểu Niên hướng cậu lộ ra một hàm răng trắng tinh.

Quách Tĩnh Tĩnh mặt hung dữ trừng bọn nhỏ, nói: "Chuông vào học cũng vang lên một hồi lâu rồi, mau vào chỗ ngồi nhanh, lấy sách ra đọc thuộc lòng cho thầy."

Thầy Quách tức giận, một đám đầu củ cà rốt vội vàng ngoan ngoãn ngồi yên, lấy sách ngữ văn ra bắt đầu ghép vần.