Nhà Có Chính Thê

Chương 73: Giữ lại đứa trẻ

Kiềm chế lâu dài tới bây giờ rốt cuộc bộc phát, Quách Tĩnh Tĩnh kích động hai tay có chút run rẩy, giống như một đứa trẻ thời kỳ trưởng thành bởi vì mình trưởng thành sớm mà trở thành dị loại, người chung quanh cảm thấy mới lạ mà để ý đến mình, tựa như bị chocolate dính lên y phục, tắm cũng rửa không sạch.

Bỗng nhiên có một ngày, nó phát hiện mình không phải là duy nhất, có người giống như nó vậy, tiền lệ như vậy đã cứu rỗi nó, nó khẩn cấp hi vọng mình có thể gặp được người nọ.

"Bác sĩ, ngài... Ngài có thể để cho cháu gặp mặt vị tiên sinh kia không?" Quách Tĩnh Tĩnh ngồi không yên, trong mắt mang theo khát vọng nhìn ông Bàng khẩn trương tới nỗi giọng cũng mất nguyên sắc.

Ông Bàng cười vỗ tay cậu nói: "Tiểu tử, đừng khẩn trương, ưu tư chập chờn quá lớn đối với cháu cùng đứa trẻ cũng không tốt. Thật ra thì sau khi ta biết được tình huống của cháu đã liên lạc với thằng bé rồi nhưng chỉ là nó đang không ở trong nước. Người yêu thằng bé phần lớn làm ăn đều ở nước ngoài. Vốn là bọn họ cũng định chậm mấy năm sẽ rời đi, chẳng qua là bên kia có chuyện tạm thời đành phải đi qua sớm hơn chút. "

"Người yêu?"

Quách Tĩnh Tĩnh ánh mắt mang sự nghi ngờ. Ông Bàng cũng không lừa cậu, gật đầu nói: "Là một người ba khác của đứa nhỏ. Nhắc tới cũng là duyên phận giữa hai người bọn họ, lúc ấy hai đứa bé cũng sáu tuổi rồi, đối phương cũng hàng năm ở nước ngoài, cũng không biết thế nào, chuyển đi chuyển lại hai người này cùng nhau lui tới. Càng đúng dịp là, cháu người kia cùng với con cậu ấy là bạn học, cháu nói bối phận loạn hết cả rồi..."

Lão nhân gia giọng nói rất nhẹ nhàng chậm rãi, thỉnh thoảng còn xen chút ý kiến cá nhân ở bên trong. Ông hơi nghiêng người sang bên Quách Tĩnh Tĩnh, Quách Tĩnh Tĩnh ngồi rất gần, tựa như sợ sẽ nghe thiếu một câu vậy. Câu chuyện này rất dài, ông Bàng nói rất lâu, Quách Tĩnh Tĩnh lại không phát giác mà chỉ cảm thấy lúc tới lòng rộn ràng từ từ trở nên bình tĩnh, vững vàng lại.

Bên trong không cảm giác được thời gian trôi qua, Trương Thanh ở bên ngoài cũng sắp đạp sụp hành lang rồi, tới tới lui lui, trên mặt đều là thần sắc sốt ruột.

Lần nữa nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay. Quách Tĩnh Tĩnh đã đi vào nửa giờ, Trương Thanh không chịu nổi, trên trán đầy giọt mồ hôi, tuy nói trong bệnh viện có máy điều hòa không khí nhưng loại khí trời này cũng không đến nỗi phải chảy mồ hôi.

"Không được, tôi phải vào xem một chút."

Trương Thanh đi tới cửa, vừa muốn đẩy cửa đi vào Hạ Phạm Hành đã đưa tay ra ngăn lại.

"Trương tiên sinh, hay là chờ một chút nữa đi."

Trương Thanh một thân nóng nảy không chỗ phát tiết nhưng ngại vì không quen với Hạ Phạm Hành, mình lại còn ở nhà hắn nên cũng không phát tiết lên người hắn, nhưng Hạ Phạm Hành cản lại như vậy coi như là hoàn toàn chọc giận y.

Lúc này mặt y lạnh xuống, cũng không thèm nhìn hắn nói hai chữ: "Tránh ra!"

Hạ Phạm Hành nhếch môi kiên định phun ra hai chữ: "Xin lỗi, điều này không được phép."

"Hạ Phạm Hành, cậu đừng tưởng rằng có tiền thì ngon. Chuyện cậu làm với Tĩnh Tĩnh tôi đời này cũng sẽ không tha thứ cho cậu. Nhà cậu có thu lại hay không tôi ngày mai sẽ dọn đi, chỉ cần cậu sau này đừng xuất hiện lại ở trước mặt A Tĩnh, đừng tới quấy rầy cuộc sống của chúng tôi nữa!"

Bạn tốt Dương Tuyền cảm thấy lời Trương Thanh nói có chút nặng nề. Khoảng thời gian này y phụng bồi Hạ Phạm Hành chạy ngược chạy xuôi, chỉ cần là liên quan tới Quách Tĩnh Tĩnh thì bất kể là chuyện gì Hạ Phạm Hành cũng sẽ thân lực thân vi (*). Nhưng cho dù như vậy y cũng không lên tiếng thay Hạ Phạm Hành cãi lại, dẫu sao Trương Thanh cũng có lập trường của chính mình.

(*) thân lực thân vi: trực tiếp tham gia, không thể thay thế bằng ai khác

Hạ Phạm Hành tất nhiên càng sẽ không cãi lại cái gì, vào loại thời điểm này hắn có nói gì cũng đều là sai. Trương Thanh là người quan trọng nhất của Quách Tĩnh Tĩnh, hắn không muốn cùng quan hệ giữa mình với Trương Thanh quá căng thẳng.

Bàng Chiêm Viên coi như là người ngoài cuộc duy nhất tại chỗ này. Mặc dù đối với với tâm tình Trương Thanh anh có thể hiểu nhưng chuyện Hạ Phạm Hành làm vì Quách Tĩnh Tĩnh cũng quả thật làm cho anh xúc động. Vốn dĩ cha anh cũng không tính tới chuyến này, dẫu sao ông lớn tuổi rồi, hai năm này đi đứng cũng không còn tốt nữa. Hạ Phạm Hành đoạn thời gian đó cơ hồ ngày nào cũng đi tới nhà anh, ngồi nửa ngày, hỏi rất nhiều điều liên quan tới chuyện nam nhân mang thai, ngay cả một chút xíu chi tiết nhỏ cũng không buông tha, có thể thấy nam nhân mang thai đó ở trong lòng hắn quan trọng tới nhường nào.

Thấy hai người giằng co, Bàng Chiêm Viên đứng dậy, cười trấn an nói với Trương Thanh: "Trương tiên sinh, ngài đừng quá khẩn trương. Thật ra trước khi tới đây Hạ tiên sinh có nhờ qua cha tôi, hy vọng cha tôi có thể ở chẩn đoán trước, trợ giúp cậu ấy thoải mái chuẩn bị trong lòng. Tôi mới rồi cũng chú ý tới, đứa nhỏ kia sắc mặt không tốt lắm, chắc hẳn gần đây rất khổ cực đi? Ngài yên tâm, cha tôi cũng coi là là người từng trải, để ông ấy ra mặt nói với cậu ấy đôi câu có lẽ có thể giúp đỡ cậu ấy từ trong lòng."

Bàng Chiêm Viên nói như vậy, Trương Thanh cũng biết mình hiểu lầm. Thật ra nếu như để ý kĩ thì Hạ Phạm Hành từ lúc tới đây đã bắt đầu căng thẳng, trên mu bàn tay nhô lên mạch gân một mực không trở lại như cũ. Nghĩ tới hình ảnh sáng sớm mình nhìn thấy bên cửa sổ, Quách Tĩnh Tĩnh cùng Hạ Phạm Hành không biết, Trương Thanh một đêm không ngủ. Y biết Hạ Phạm Hành trời chưa sáng đã đến, y vẫn đứng ở trước cửa sổ nhìn, hai người ở trong xe nói chuyện cái gì y không biết nhưng Hạ Phạm Hành sau khi xuống xe cứ thế đối diện với gió rét ở đường cái đối diện đứng suốt mấy canh giờ, y muốn xem nhẹ cũng khó.

Nói thật, Trương Thanh cũng không phải chưa từng nghĩ tới tình huống hai người vạn nhất ở chung với nhau. Y cho tới bây giờ cũng không bài xích chuyện nam nhân yêu nam nhân nhưng y không dám nghĩ đến sau này. Hai người muốn chung một chỗ không khó, nhưng chung một chỗ rồi sau này thì sao?

Trương Thanh có chút mất sức dựa vào tường, Hạ Phạm Hành đưa tay đỡ lấy tay y.

Trương Thanh sắc môi tái nhợt nói tiếng: "Cảm ơn."

Nếu không phải Hạ Phạm Hành đỡ lấy chắc y rất có thể sẽ ngã xuống.

"Ngài trước tiên ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi đi."

Hạ Phạm Hành đỡ Trương Thanh ngồi xuống ghế salon ở khu nghỉ ngơi. Bàng Chiêm Viên ngồi ở một bên thấy y yếu ớt như vậy, ân cần hỏi thăm: "Ngài sắc mặt không được tốt lắm, có cần tôi xem giúp ngài một chút hay không?"

Trương Thanh uyển chuyển cự tuyệt, bây giờ tình huống này Bàng Chiêm Viên cũng không cưỡng cầu.

Qua một lúc lâu, Trương Thanh đột nhiên hỏi: "Cậu có nghĩ tới sau này không?"

Tại chỗ này trừ y ra còn có ba người. Y không nói tên nhưng ai cũng biết y hỏi chính là ai.

Hạ Phạm Hành do dự một chút rồi mới trả lời: "Nghĩ rồi lại không dám nghĩ."

Trương Thanh quay đầu nhìn hắn, Hạ Phạm Hành ngồi xuống bên cạnh y, ngẩng đầu nhìn y trầm giọng nói: "Tôi luôn muốn giữ lại đứa bé này, nếu như có thể, tôi muốn cùng Tĩnh Tĩnh cùng nhau nuôi dưỡng đứa trẻ, cùng nhau phụng bồi nó lớn lên. Nhưng mà... Tĩnh Tĩnh bây giờ không chịu nhận, tôi sẽ không cưỡng bách em ấy."

Hạ Phạm Hành dừng một chút xong mới tiếp tục nói: "Bác sĩ giải phẫu cho Tĩnh Tĩnh tôi đã sắp xếp xong, y thuật cùng nhân phẩm ngài hoàn toàn không cần phải lo lắng. Sau khi giải phẫu tôi hy vọng ngài có thể cho phép Tĩnh Tĩnh ở lại bệnh viện, để cho tôi chiếu cố em ấy cho đến khi em ấy hoàn toàn bình phục. Nếu như đến lúc đó em ấy không muốn gặp lại tôi... Tôi sẽ rời khỏi An Huy."

Trương Thanh biết, nếu như Hạ Phạm Hành rời đi, người này rất có thể cả đời cũng sẽ không đặt chân đến nơi này một lần nào nữa.

Dương Tuyền cho tới bây giờ chưa từng thấy qua bộ dáng thiếu tự tin của Hạ Phạm Hành như vậy. Người đàn ông này luôn là tư thái nhìn từ trên cao xuống đối với tất cả vấn đề, nhưng hôm nay, từ khi Quách Tĩnh Tĩnh bước vào gian phòng kia, đầu Hạ Phạm Hành chưa từng nâng lên. Bộ dáng bây giờ của hắn, Dương Tuyền thậm chí không đành lòng nhìn nữa, có chút trốn tránh dời tầm mắt đi chỗ khác. Ánh mắt Dương Tuyền có chút ửng đỏ.

"Nếu như giữ đứa trẻ lại, cậu sẽ kết hôn với Tĩnh Tĩnh sao?"

Thời điểm Trương Thanh bỗng nhiên hỏi như vậy, bao gồm Bàng Chiêm Viên ở bên trong cũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn y. Trương Thanh nhìn Hạ Phạm Hành, ánh mắt quái đản, thấy Hạ Phạm Hành không trả lời y lại hỏi một lần: "Nếu như giữ lại đứa trẻ, cậu sẽ kết hôn với Quách Tĩnh Tĩnh sao?"

Biểu tình Hạ Phạm Hành trang trọng mà nghiêm túc, lần này không có bất kỳ do dự nào trực tiếp trả lời: "Tôi sẽ, nếu như A Tĩnh nguyện ý, tôi tùy thời đều có thể đưa em ấy ra nước ngoài kết hôn."

"Vậy người nhà của cậu thì sao? Bọn họ sẽ tiếp nhận A Tĩnh sao? Nếu như bọn họ muốn tổn thương A Tĩnh, cậu sẽ làm như thế nào?"

Thanh âm Trương Thanh có chút bén nhọn, rất khó tưởng tượng người bình thường ôn thuận như con thỏ lại có lúc u ám như thế, một mặt hùng hổ dọa người.

"Không có nếu như" Giọng Hạ Phạm Hành vô cùng cương quyết, "Tôi sẽ không cho bất kỳ ai có cơ hội làm điều ấy, bao gồm cái gọi là người nhà."

Ngay tại lúc này, cửa phòng viện trưởng mở ra, Quách Tĩnh Tĩnh đứng ở cửa, Hạ Phạm Hành động tác rất nhanh, Trương Thanh còn chưa kịp phản ứng hắn đã cất bước đi tới bên Quách Tĩnh Tĩnh.

Hạ Phạm Hành không lên tiếng, chẳng qua là đứng ở đằng kia nhìn ánh mắt Quách Tĩnh Tĩnh. Quách Tĩnh Tĩnh nhìn hắn, ánh mắt có chút phức tạp.

"A Tĩnh, như thế nào rồi?" Trương Thanh tới kéo tay con trai, ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới, "Có ổn không?"

Quách Tĩnh Tĩnh cầm lấy tay Trương Thanh nói: "Ba, con không có sao, đi vào rồi nói sau."

"Được."

Trương Thanh gật đầu liên tục, kéo tay của con trai đi tới chỗ ông Bàng. Cửa không khóa cho nên cũng không ngăn cản việc người khác tiến vào. Hạ Phạm Hành đứng ở bên kia lại không động đậy, cho đến khi tay nặng của Dương Tuyền đè nặng lên vai hắn.

"Phạm Hành..."

Hạ Phạm Hành lúc này mới nặng nề hít một hơi, nguyên lai hắn mới vừa quên mất việc hô hấp.

Ba người theo sau vào cửa. Hạ Phạm Hành khi nhìn thấy ông Bàng trong mắt mang theo kính trọng cùng cảm kích mà gật đầu với ông. Rất rõ ràng sau khi nói chuyện qua với ông Bàng sắc mặt Quách Tĩnh Tĩnh đã khá hơn nhiều.

Trước khi ba người bọn họ vào tới Trương Thanh đã cùng ông Bàng xác nhận qua lần nữa, Quách Tĩnh Tĩnh là mang thai không có sai, đứa trẻ mấy ngày nữa đã đầy ba tháng.

Bây giờ tất cả quyết định đều ở trên tay Quách Tĩnh Tĩnh, muốn hay không muốn đều phụ thuộc vào nhất niệm chi gian của cậu.

Ánh mắt tất cả mọi người cũng rơi ở trên người Quách Tĩnh Tĩnh. Quách Tĩnh Tĩnh nắm tay Trương Thanh, thật lâu sau y mới há miệng nói một tiếng:

"Ba ở đây, A Tĩnh."

Quách Tĩnh Tĩnh ngẩng đầu lên nhìn Trương Thanh, ánh mắt trong suốt nói: "Con quyết định sinh ra nó, có thể không ba?"

Trương Thanh kích động nửa ngày vì câu nói vừa rồi, y một bên vừa chảy nước mắt vừa gật đầu, nghẹn ngào nói với Quách Tĩnh Tĩnh: " Được, được mà, sinh ra được, sinh ra được ba nuôi cho con."

Quách Tĩnh Tĩnh gật đầu, xoay người nhìn về phía Hạ Phạm Hành. Mặc dù quyết định là ở cậu, bất quá Hạ Phạm Hành dù sao cũng là một người cha khác của đứa nhỏ, nghĩ một chút liền nói: "Tôi muốn giữ lại nó."

" Được..."

Lòng bàn tay Hạ Phạm Hành ướt đẫm một mảnh, hắn hướng về phía Quách Tĩnh Tĩnh ôn nhu cười một tiếng, trong mắt mang nhuận sắc.