Quách Tĩnh Tĩnh nói như vậy, thiếu niên lập tức gật đầu: "Ừ, chính là như vậy, cho nên...Cho nên em...Em vô luận như thế nào cũng không thể bị bọn họ bắt về. Anh, anh mau cứu em, cứu em đi anh!"
"Tôi không phải anh cậu, tôi là con một, tôi dù có em cũng sẽ không ngu xuẩn như cậu!", Quách Tĩnh Tĩnh tính tình ngay thẳng, từ trước đến giờ nghĩ gì thì nói đó.
Cậu nói xong những lời này, thiếu niên đang có ý định lôi kéo cũng thiếu chút nữa muốn bỏ cuộc. Trên đời này sao lại có thể có người không biết điều như vậy!
"Không phải, anh, em nhỏ tuổi hơn anh, đương nhiên phải gọi anh là "anh". Phi! Đây không phải là trọng điểm. Anh, mau cứu em, bọn họ sắp tới rồi, anh...."
Quách Tĩnh Tĩnh liếc mắt về phía gương xe, quả nhiên có mấy người đang đi tới chỗ này. Mặc dù người trước mặt thật ngu xuẩn, nhưng thấy chết mà không cứu thì không phải thái độ làm người của cậu. Cậu cau mày, nhìn người nọ một cái, một bên cởϊ áσ khoác, vừa nói: "Mau, đem áo khoác cậu cởi ra."
Thiếu niên sửng sốt, hai tay che ở trước ngực lùi về phía sau một bước: "Anh...Anh muốn làm gì..."
Quách Tĩnh Tĩnh không có thời gian cùng cậu ta nói nhảm, người cũng sắp đuổi theo tới nơi rồi, cậu nhíu mày hạ thấp giọng thúc giục: "Muốn sống thì nhanh lên một chút!"
"A? Được được."
Thiếu niên cởϊ áσ khoác ra, Quách Tĩnh Tĩnh đem áo của mình ném cho cậu ta, rồi mặc áo của thiếu niên vào. Cậu soi kính xe ô tô thấy không giống lắm, đưa tay xoa tóc, sợi tóc rũ xuống, che đi nửa con mắt. Cậu lại lấy kính trên sống mũi của thiếu niên đeo lên, nguyên là một cái kính bình quang (một loại kính râm, độ chiết quang bằng không), không độ.
Quách Tĩnh Tĩnh nhìn thiếu niên kia một cái, không cận mà đeo kính, quả nhiên là ngu!
Tất cả đều chuẩn bị ổn thỏa,bộ dáng này của Quách Tĩnh Tĩnh trông thật trẻ trung tươi sáng. Cậu vốn cũng chỉ có hai mươi tuổi, những năm này ở trường cảnh sát rèn luyện, làn da màu sắc giống như thiếu niên trước mặt biến thành màu lúa mạch, đoán chừng hai người đứng bên cạnh nhau cũng có thể nghĩ là bạn học. Cảm giác có người đang đến gần, Quách Tĩnh Tĩnh nói: "Lát nữa tôi đem người lừa đi chỗ khác, cậu ở chỗ này đừng động, đám người kia đi thì cậu mau chạy đi."
Thiếu niên gật đầu, Quách Tĩnh Tĩnh hít một hơi, miệng thầm đếm: 3,2,1!
Nói xong, cậu lập tức xông ra ngoài, tốc độ kia, thân hình kia tựa như một con báo đi săn mồi. Cậu ở bên này chạy ra bên ngoài, người ở bên kia liền phát hiện, đuổi theo phía sau hô: "Ở chỗ này! Đứng lại cho tao!"
Quách Tĩnh Tĩnh thấy phía trước cũng có người, giơ chân đạp một phát lên kẻ ngáng đường.
"A!"
"Tiểu vương bát đản, còn dám đánh trả?! Tất cả lên cho tao!!"
Năm sáu người bao quanh Quách Tĩnh Tĩnh, cậu đưa tay bám lấy một cái trụ sào nhảy qua, vượt qua nóc xe nhảy tới bên kia. Người phía sau chửi thề một tiếng: "Kháo! Tiểu tử này thân thủ lại tốt như vậy! Đuổi, mau đuổi theo, đừng để cho nó chạy, mày, mau gọi điện thoại kêu thêm nhiều người tới!"
"Dạ."
Quách Tĩnh Tĩnh chạy một đường về phía cửa an toàn, tưởng chừng có thể chạy ra ngoài, cửa ra lập tức xuất hiện năm sáu người, Quách Tĩnh Tĩnh vừa lùi lại vừa quan sát những người phía sau. Người lúc trước được gọi là giám đốc Hoàng một bên khóe miệng câu lên.
"Tiểu tử thối, muốn chạy sao? Chạy đi! Làm sao lại không chạy?"
Quách Tĩnh Tĩnh mím môi không lên tiếng, giám đốc Hoàng vẫy tay, mấy người lập tức bao quanh cậu. Quách Tĩnh Tĩnh thực ra có thể đánh, quyền trái đánh ngã một người, đùi phải đạp một người. Dù sao thì cậu cũng chỉ có một mình, đối phương có tới hơn mười tên, cuối cùng vẫn là bị bắt, bị ép trở về.
Hai tay cậu bị kìm lại, mặt ép lên tường.
Quách Tĩnh Tĩnh không động đậy, giám đốc Hoàng vừa cười vừa đi tới bên cậu: "Tiểu tử, đừng xấu hổ. Ban đầu chính là cậu đã đồng ý, bây giờ lại đổi ý, cậu nghĩ Đường tổng là ai a?"
Quách Tĩnh Tĩnh xuyên qua kẽ tóc nhìn chằm chằm vào giám đốc Hoàng, giống như con rắn vậy, bắt giặc phải bắt vua trước. Cậu bây giờ muốn rời khỏi nơi này, vậy phải bắt được giám đốc Hoàng, lấy mạng đổi mạng!
Giám đốc Hoàng hiển nhiên không biết được tâm tư của cậu, được một phen đắc ý mà đi tới, không hề biết rằng mình đã rơi vào bẫy của Quách Tĩnh Tĩnh.
"Cú đấm của cậu cũng cứng lắm đấy. Để phòng lát nữa móng vuốt này cào khách bị thương, tôi phải cho cậu hưởng tí chăm sóc, biết điều thì ngoan ngoãn nghe lời. Chuyện mà thành thì tốt cho cậu thôi, cậu cũng đừng có cảm thấy ủy khuất, có thể câu được một đại kim chủ như vậy cũng là phúc khí tám đời cậu tu luyện được!"