*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Cái tên ngốc A Thanh kia nhặt được trẻ con ở nơi nào vậy a?"
Trương lão đầu sợ ngây người, miệng mở lớn đến nỗi có thể nhét lọt cả trứng gà, ngược lại Trương lão thái lại hướng đứa trẻ cười từ ái, "Bé con đừng sợ! Con nói cho bà nghe, con mấy tuổi rồi? Con tên là gì?"
Đứa nhỏ nhìn Trương lão thái, không lên tiếng, lại rụt vào giường thêm một chút.
Trương lão thái lại dụ dỗ hỏi mấy lần, bé vẫn không đáp lại, bụng nhỏ lại kêu mấy tiếng, Trương lão thái chợt nhớ ra trong túi mình còn có một bọc kẹo đậu phộng* do Trương lão đầu từ trong thành phố mua cho bà. Bà thường ngày cũng không ăn nhiều, đợt Tết mua mấy bọc, ăn từ mùa xuân tới tận bậy giờ, đây là cái cuối cùng. Trương lão thái cầm lấy bọc kẹo, cẩn thận xé vỏ bao, trải giấy dầu ra (theo mình tra thì giấy dầu là loại giấy dùng để chống thấm), mùi hương ngọt ngào của hạt mè lập tức bay ra, đứa nhỏ nhìn chằm chằm vào bọc kẹo, thèm thuồng nuốt nước miếng.
"Đây là kẹo đậu phộng, vừa ngọt lại vừa thơm, thật ngon. Bà cho con ăn có được hay không?"
Bà vừa nói vừa đem kẹo đặt ở mép giường, còn mình lại lui về sau hai bước, quan sát bé con, vẫn luôn giữ nụ cười trên khuôn mặt.
Trương lão đầu thấy đứa nhỏ bỏ từ góc giường ra, vươn bàn tay tới, cùng móng gà không sai biệt lắm, không có thịt, chỉ có xương. Bàn tay bé nhỏ dừng lại ở chỗ bọc kẹo, đôi mắt to mang theo mong chờ nhìn hai vợ chồng già, một lúc lâu sau mới lấy về một khối kẹo đậu phộng, nhanh chóng nhét vào trong miệng, bộ dáng vội vã kia so với phong trào Cộng sản khi xưa còn thảm hơn.
"Khụ...khụ.."
"Ăn chậm một chút, cẩn thận mắc nghẹn!"
Trương lão thái thấy bé ho khan, đau lòng không thôi. Đứa nhỏ nhìn Trương lão thái, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, bé khẽ cúi đầu xuống.
"Đứa nhỏ này xấu hổ cơ đấy?"
Trương lão thái thấy vậy càng vui mừng, quay qua cười cùng với Trương lão đầu, trong mắt tất cả đều là yêu thương. Trương lão đầu quan sát đứa nhỏ, thấy bé ăn xong một khối kẹo lại cầm thêm một khối, có điều lần này ăn đặc biệt chậm rãi, một miếng một miếng nhỏ, so với vừa nãy hoàn toàn bất đồng. Bé ăn xong rồi lại liếʍ liếʍ ngón tay, ngó thấy trên giường còn rơi chút mảnh vụn, ngón tay từng điểm từng điểm đem vụn kẹo đưa vào miệng
Trương lão thái liền nói: "Đừng ăn vụn nữa, bà vẫn còn kẹo đây."
Bé con đưa mắt nhìn Trương lão thái, Trương lão đầu một bên vội nói: "Đừng có cho nó hết kẹo, cho hai khối là được rồi, bà không phải rất thích ăn sao? Giữ lại đi, cái này cũng không dễ mua đâu."
Trương lão đầu còn chưa dứt lời, Trương lão thái đã quay lại hung ác trừng lão một cái, mắng: "Ông thật hẹp hòi a! Ông còn có tiền đồ hay không, sao có thể ở trước mặt một đứa trẻ con nói ra những lời này?!"
Bà vừa nói vừa đem bọc kẹo nhét vào trong ngực của đứa nhỏ, "Con cứ ăn đi, mặc kệ ông ta!"
Bé con ngẩng đầu lên nhìn Trương lão thái, bỗng nhiên ngọt ngào cười rộ lên, khuôn mặt đen nhẻm lộ ra một hàm răng trắng trắng chỉnh tề. Trương lão thái tim cũng muốn tan chảy rồi.
Trương lão thái vừa muốn vươn tay ôm bé một cái, A Thanh đi xin cơm ở bên ngoài bỗng dưng trở về mở cửa ra, vội vội vàng vàng xông vào, há miệng liền kêu: "Bé con!"
Một tiếng kêu này đem Trương lão đầu và Trương lão thái sợ hết hồn, chỉ thấy A Thanh như một cơn gió vọt tới, trên tay bưng một cái tô màu lam bị vỡ một bên, phía trên còn phủ một tấm vải, có vẻ sợ cơm bị nguội. Y cầm tô đặt ở mép giường, ôm đứa nhỏ vào lòng lại nhìn hai ông bà, nước mắt cũng sắp chảy xuống, âm thanh khàn khàn mang theo sự cầu khẩn: "Con của tôi...Con của tôi..."
Trương lão thái vội vàng trấn an nói: "Hảo, hảo. Không ai giành với cậu đâu, A Thanh đừng vội, đừng nóng a."
A Thanh là loại người bị đả kích thì rất dễ xúc động, mù quáng đánh người, tựa như không thiết sống nữa. Trương lão đầu vội kéo lão thái về phía sau một bước. Lão nhát gan, nhưng vẫn phải bảo vệ mình với vợ, không dám hàm hồ, giưong mắt nhìn A Thanh, trong mắt ánh lên sự cảnh giác.
Lão hơi khom lưng một chút, chỉ cần A Thanh động đậy một chút, lão sẽ lập tức chế ngự A Thanh.
Vào lúc này đứa nhỏ trong ngực A Thanh khẽ kéo kéo vạt áo y, từ trong túi áo lôi ra kẹo đậu phộng mà Trương lão thái hồi nãy mới cho bé, đưa tới chóp mũi A Thanh, âm thanh nhỏ nhẹ cùng tiếng muỗi kêu không khác nhau là mấy.
"Thơm thơm...Ngọt ngọt...Ăn ngon..."
A Thanh xúc động, nước mắt chảy càng nhiều, bộ dáng kia khiến người ta nhìn không ra sự đần độn điên dở của y. Y đem kẹo nhét trở lại trong ngực bé con, thanh âm vênh váo:
"Ba không ăn, con ngoan, tự mình ăn, ba một chút cũng không đói!"
Trương lão đầu nhìn cảnh tượng trước mặt, trong lòng không khỏi có chút thổn thức. Trương lão thái từ trong túi lấy ra khăn tay nhăn nhúm, lau đi nước mắt nơi khóe mi.
* Kẹo đậu phộng: là một loại quà vặt truyền thống, tồn tại từ lâu đời trong nền ẩm thực Trung Quốc. Loại kẹo này có nhiều biến tấu, nhưng cơ bản nhất là loại được làm từ đậu phộng trộn chung với mạch nha và mè rang.