Tôi Hận Anh! Lục Phong Lâm

Chương 129: Kết Thúc ( H +)

Được sự đồng ý của hắn Cố Giai Giai liền nhanh chóng ngồi trên lên người hắn , không biết từ lúc nào nơi tư mật của cô đã nuốt trọn vật hung tợn kia của hắn .

Đôi bàn tay nhỏ của cô chống lên l*иg ngực rắn chắc của hắn , cặp mông tròn của cô không ngừng mà va đập lấy bắp chân kia của hắn .

Bày tay hắn xóa đưa xuống nắm lấy cắp mông tròn kia của cô như duy chuyển làm sao cho nó chuẩn vào bên trong vậy .

Được bàn tay hắn nâng như thế Giai Giai càng suy chuyển nhanh hơn nữa những cũng không làm cái tên này gục ngã được.

Khi thân thể Giai Giai không còn một chút sức lực nằm trong lòng hắnmà thở dốc , thì hắn vẩn điều duy chuyển cái vật đầy hung tợn ấy từ phía dưới mà đi vào bên trong .

Thân thể Giai Giai mềm nhũng mà làm theo ý hắn , không biết từ lúc nào cô đã nằm dưới thân , hắn nắm lấy đôi chân nhỏ trắng dài kia của cô vát lên vai mình và cho cái vật đầy hung tợn ấy tiến vào bên trong cô .

Tiếng va chạm từ da thịt và âm thanh r.ê.n r.ỉ của hai người không kiềm được mà vang lên khắp phòng nghe thật là đỏ mặt à nha .

Đầu óc Giai Giai như trống rỗng mà chiềm vào trong cơn đê mê này , hắn duy chuyển vật đầy hung tợn ấy vào bên trong cô càng nhanh hơn nữa , Giai Giai như dùng hết sức lực của mình mà.siết chặt lấy thân thể hắn phần thân dưới của cô không ngừng co giật liên hồi mới ngừng lại .

Hắn lại vuốt ve lấy chiếc má đang ửng hồng kia của cô mà nói .

— Bảo bối ! Hôm nay tôi phải làm cho em xin tha !----

Nói xong hắn lại nắm lấy hai chân cô từ trên vai xuống kẹp lấy chiếc hông của mình , lại đưa bàn tay to lớn ra nắm lấy chiếc gối và kê dưới phần lưng của cô .

---- A…ư…Anh nhẹ thôi ! Muốn gϊếŧ tôi đấy à !—

Khi cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì phía bên dưới cái vật hung tợn ấy lại vào bên trong cô và duy chuyển , nhưng mà lần này làm cho cô cảm thấy có một chút đau đớn nhẹ nên mới la lên như thế .

Hắn càng duy chuyển nhanh hơn phía bên dưới cô lại ghé sát vào bên tai nói .

— Bảo bối ! Gọi chồng ! Anh sẽ tha cho em hôm nay !-----

Giai Giai cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung , cơn đê mê này làm cho cô chiềm đắm , nhưng cô biết rằng nếu hắn không ngừng lại thì cô thảm hại rồi .

Cố Giai Giai gấp gáp nói .

------ Chồng ! Tha cho em lần này ? Em sắp chịu không nỗi ?-----

Những lời nói này như từng con xúc cảm truyền vào trong linh hồn hắn , chỉ sau vài hơi nhấp tất cả những tinh hoa đều vào bên trong cô .

Hai người mệt mỏi mà ôm chầm lấy nhau khép mờ đôi mắt củng không muốn nói thêm một lời nào .

. Sáng hôm sau , ánh mắt trời chiếu thẳng vào khuôn mặt mệt mỏi của Giai Giai , cô liền đưa bàn tay vụi lấy đôi mắt mà mở ra .

Cô cảm thấy phần mông của mình có ai đang xoa bóp , hướng ánh mắt xuống thấy khuôn mặt quen thuộc kia thì cô tức giận nói .

----Anh không biết mệt hay sao lại còn làm như thế chứ ? Tôi sắp chịu không nổi rồi đây này ! Anh phải biết kiềm chế chứ làm những chuyện này không tốt cho sức khỏe đâu !—

Nghe lời triết lý này của cô hắn liền cười nói .

---- Em giúp tôi sinh thêm một đứa nhóc nữa được không ? Tôi rất muốn cùng em chăm sóc con nha !—

Giai Giai cáu gắt quát .

— Mẹ nó ! Bà đây muốn ly hôn , nếu không sớm muộn gì củng bị anh làm tới chết !—

Lục Lâm Phong liền la lớn nói .

---- Thôi được ! Không làm nữa là được chứ gì ? Tại sao lại nói như thế chứ ? Chúng ta là vợ chồng mà có gì từ từ nói ? Tức giận rất không tốt cho sức khỏe ! ----

Giai Giai thấy hắn có vẽ mặt như này lại nói .

---- Tạm tha cho anh , mau để yên cho tôi ngủ , anh mau giúp tôi chăm sóc con !—

Lục Lâm Phong cười lấy ôn hòa đáp .

— Được ! Vậy em nghĩ ngơi đi ! Tôi sẽ chăm sóc con giúp em !----

Nói xong hắn liền vui vẽ đi ra bên ngoài , và thời gian lại cứ thế mà trôi , một gia đình bọn họ đều sống trông vui vẽ và hạnh phúc .

-------------Hết-----------

* NÓI TÓM LẠI THÌ TÔI CẢM THẤY RANH GIỚI GIỮ YÊU VÀ HẬN RẤT MỎNG MANH . CÓ THỂ VÌ MỘT NGƯỜI MÀ YÊU ĐẾN ĐIÊN CUỒNG , CŨNG CÓ THẾ HẬN ĐẾN THẤU TÂM CAN 😀