Nghe thấy câu nói này của Lục Lâm Phong thì sắc mặt Hàn Tuyết trở nên trắng xám trông rất khó coi , bản thân cô biết rằng trước giờ hắn không có tình cảm với mình nhưng mà làm sao khống chế được cái cảm giác đó cơ chứ .
Hàn Tuyết vẽ mặt đắng đo nói .
-----Anh thật sự yêu cô ấy hay sao ? Chứ không phải tìm người ra vẽ trước mặt em đấy chứ ?—
Trong chuyện tình cảm có một số người thật là cố chấp a , phải nói Hàn Tuyết rất hiểu tính cách của Lục Lâm Phong chỉ là cô cố chấp mà thôi .
Lục Lâm Phong nhàng nhã nói .
----Chúng tôi đã kết hôn rồi , em ấy còn đang có con của chúng tôi không lẽ như thế còn không đủ yêu thương hay sao ?----
Đầu óc của Hàn Tuyết muốn nổ tung khi nghe được câu nói đầy chấn động này , trong lòng ngực trái của cô không hiểu sao lại có cảm giác khó chịu đến mức lạ thường .
Hàn Tuyết không kìm được cảm xúc của mình , trên đôi gò má có từng giọt nước mắt rơi xuống cô cố ngăn lại cảm xúc đang dâng trào kia của mình cười nhẹ nhàng nói .
---- Vậy em chúc anh hạnh phúc ! Cô gái đó thật là hạnh phúc mới xứng đáng có được tình yêu của anh !-----
Nói xong Hàn Tuyết củng không dám ở lại nhìn vài khuôn mặt của hắn nữa mà quay người rời đi mất , những hình ảnh của hai người đang nói chuyện đều lọt vào đáy mắt của mọi người đặt biết là Cố Giai Giai .
Cố Giai Giai gặm một miếng thịt gà trong miệng lẩm bẩm .
— Không biết là cái tên này nói gì mà làm con gái nhà người ta khóc như thế chứ ? Hazzz đúng là khó hiểu a !----
Giai Giai vừa cảm thán lại gặm thức ăn trên bàn trông rất khí thế , nhưng chưa được bao lâu lại nghe phía bên ngoài có tiếng chuông truyền vào .
Những người làm này liền nhanh chóng chạy ra mở cửa , một lác sau xuất hiện trước mắt Giai Giai và mọi người là một hình dáng nữ cao ráo đang khoắc trên mình chiếc váy đen ngắn và áo sơ mi màu đen trông rất quyến rũ .
Cố Giai Giai chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Lục Lâm Phong hướng ánh mắt về phía cô nhỏ nhẹ nói .
— Giai Giai ! Vị này là người của tôi , từng đạt giải thiết kế thời trang nổi tiếng ở nước ngoài , nếu em muốn thì có thể học một chút !—
Cô gái đứng trước mặt Lục Lâm Phong nói .
— Ông chủ cứ việc yên tâm , tôi sẽ giúp đỡ tiểu thư hết mình !—
Lục Lâm Phong căn dặn .
— Được ! Nhưng khi cô ấy mệt thì không cần quá sức , cứ như trẻ con mà dạy bảo là được !—
Hắn lại quay người về phía Giai Giai nói .
---- Tôi đến công ty còn có việc , em ở nhà không được chạy loạn đấy !----
Nói xong hắn liền hướng phía bên ngoài và đi mất , Cố Giai Giai củng đã ăn xong liền đi lên phòng chỉ chu lại quần áo một lác rồi bước xuống .
Hai người vào một căn phòng rộng rãi khá mát mẽ mà ngồi xuống chiếc ghế , cô gái quyết rũ kia củng rất nhiệt tình dạy bảo Giai Giai .
Lần đầu tiên là dạy cô vẽ tranh , rồi đến vẽ trang sức , rồi lại đến những công đoạn tinh vị hơn như thiết kế ra từng loại trang sức đơn giãn đến công phu .
Cố Giai Giai học mà muốn đau cả đầu thật là khó chịu nha , nhưng mà bản thân cô củng không phải là một người chịu đầu hàng trước khó khăn .
Càng khó khăn bản thân cô càng châm chú vào công việc hơn, cô gái kia củng dạy bảo Giai Giai và nói chuyện rất nhiệt tình nên thời gian trôi qua rất là nhanh củng đã về chiều .
Cố Giai Giai tựa đầu vào chiếc ghế dựa hướng ánh mắt về phía cô gái kia nói .
---- Trời cũng trể rồi , hay là ngày mai chúng ta tiếp tục có được không ?----