Tôi Hận Anh! Lục Phong Lâm

Chương 122: Người Quen !

Nói xong thì hắn củng biết cô ngại ngùng nên củng không nói thêm gì nữa mà vươn bàn tay to lớn có phần rắn chắt ấy ra ôm cô vào lòng mà khép đôi mắt , hai người bọn họ không biết là trong đêm nay có vài tin tức đặt biệt truyền đi khắp trang báo lớn .

Sáng hôm sau , ánh mặt trời đã lên tới đỉnh đầu rồi chiếu xuyên khe của sổ được trang trí sang trọng, trên chiếc giường ngày lúc này Lục Lâm Phong đang ôm cô mà ngủ trong rất ngoan lành .

Nhưng mà ánh nắng này làm cho Cố Giai Giai không ngủ thêm được nữa mà lừa biến mở mắt ra , thấy khuôn mặt điễn trai quen thuộc này thì cô chợt thất thần nhìn lâu thêm một hồi rồi chạy vào phòng tắm .

Thời gian bất giác mà trôi đi rất là nhanh , không biết đã trôi qua được bao lâu Cố Giai Giai bước từ bên trong ra khoắc trên mình một chiếc váy rộng màu xanh lam che đi mọi đường nét quyến rũ trên cơ thể rồi nhanh bước ra .

Cô liết mắt nhìn xung quanh thì không thấy bóng hình quen thuộc kia đã đi đâu mất , Giai Giai thờ phào một hơi rồi nhẹ nhàng bước xuống dưới nhà .

Cô cảm thấy bản thân có một chút đói bụng nên muốn kiếm gì đó ăn , khi xuống dưới nhà xuất hiện trước mặt cô là hình dáng điễn trai của mình đang ông quen thuộc kia đang ngồi trên ghế sofa .

Điều đặc biệt ở đây là ngồi đối diện với hắn là một hình dáng khá quen thuộc, hình dáng này nếu không phải thanh mai trúc mã Hàn Tuyết kia thì còn ai vào đây chứ .

Nói củng lạ người nay đã khá lâu không tới đây gặp hắn vậy tại sao hôm nay lại tìm tới cơ chứ ? Không lẽ tin đồn về hai người này là thật hay sao ?.

Cố Giai Giai tuy có một chút hiếu kỳ về câu chuyện của đôi nam nữ này nhưng chưa đến mức quan tâm đến việc riêng của hắn nên củng chỉ lướt ánh mắt về phía bọn họ như qua loa rồi đi tới phòng bếp .

Những người làm xung quang và vị quản gia khá lớn tuổi kia lại nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu không biết là tại sao Giai Giai thờ ơ với chồng mình như thế ?.

Phải nói sâu xa một chút tuy là bản thân Giai Giai không hận hắn củng chẳng chán ghét , nhưng không có nghĩa là quan hệ yêu đương .

Bỡi vậy nên thấy hắn thân mật hay nói chuyện với người con gái khác thì trong lòng cô chỉ lo sợ cho tương lai của đứa nhóc trong bụng mà thôi .

Đó đơn thuần chỉ là tình mẫu tử không liên quan gì đến yêu đương cả , bản thân Giai Giai là một người muốn tự chủ nên cô sẽ cố gắng học thêm nghề thiết kế sau này còn có công việc mà lo cho đứa nhóc chứ .

Còn về việc nhà của cô thì ráng ở thêm vài tháng xem như là trả hết nợ cho hắn không có gì phải vướng bận cả .

Trong lòng Giai Giai chỉ làm có cảm giác khó chịu dù chỉ là một tia nhỏ nhoi nhưng cô không biết là tại sao cả ?

Vứt hết những suy nghĩ đó sang một bên Cố Giai Giai liền tiến đến phía vị quản gia nói .

---- Mọi người ! Dưới bếp còn có gì ăn không cháu thấy hơi đói ?----

Nói xong thì hai mắt cô đảo quanh một vòng phòng bếp như là một chút mèo nhỏ đang tìm con cá rán vật thật là có tâm hồn ăn uống nha .

Vị quản gia cung kích đáp .

— Giai Giai ! Để chú nấu cho con vài món là được ! Cháu mau ngồi xuống ghế nghĩ ngơi một chút kẻo ảnh hướng đến sức khỏe !----

Vì lúc trước Cố Giai Giai thấy vị quản gia lớn tuổi này rất tốt với mình nên củng khá thân thiết , chỉ là cô bị hắn trói buộc nhiều quá nên không có thời gian để nói chuyện mà thôi .