Tôi Hận Anh! Lục Phong Lâm

Chương 119: Muốn Cô Thích Nghi !

Nghe thấy câu nói của hắn thì Cố Giai Giai liền nhẹ nhàng nói .

---- Nếu anh đã hỏi ý kiến của tôi , thì tôi có quyền từ chối hay không ?----

Lục Lâm Phong liền đáp lời .

---- Có thể chứ ! Nếu em cảm thấy mệt hoặc là không thích thì có thể từ chối ! Tôi không ép buộc em !----

Thấy hắn ta thuận theo mình như thế thì cô có một chút không quen liền lẫn trách sang chuyện khác nói .

---- Tôi rất đói ! Tôi muốn ăn cơm !----

Thấy Giai Giai củng không trực tiếp từ chối đồ nghị của hắn thì trong lòng cảm thấy rất vui vẽ liền nhẹ nhàng nói .

----Được ! Chúng ta mau xuống dùng cơm ! Em có cần tôi dìu xuống dưới không ?----

Tự nhiên khi nói ra câu nói này thì trong lòng Lục Lâm Phong xuất hiện rất nhiều suy nghĩ , hai người đang ở căn phòng trên lầu phải đi xuống bậc thang .

Nếu sau này mình bận việc không có ở nhà thì Giai Giai đi đứng có bất tiện hay không , có nguy hiểm đến cô ấy hay không chứ ?.

Suy nghĩ đến đây hắn không đợi cô trả lời liền nói tiếp .

---- Giai Giai ! Ngày mai chúng ta chuyển phòng ngủ xuống phía dưới lầu có được không ?----

Giai Giai cảm thấy khó hiểu vì hành động của hắn vội đáp .

---- Tại sao lại chuyển xuống phía dưới ? Tôi thấy căn phòng này củng rất tốt mà ?----

Lục Lâm Phong ra vẽ nghiêm nghị nói .

---- Tôi cảm thấy em đi bậc thang như thế không an toàn ,lỡ bị ngã thì phải làm sao ? Chuyện như thế rất nguy hiểm tôi không chấp nhận được !----

Cố Giai Giai khá bất ngờ vì hắn có suy nghĩ như thế ,thông thường thì cô cảm thấy việc lên xuống cầu thang củng không có gì bất tiện cả , nhưng mà từ khi cô biết mình mang thai thì mỗi khi lên xuống đều phải chậm rãi và nhẹ nhàng hơn nhiều .

Cố Giai Giai củng không phải là một người không biết tốt xấu nên nhẹ nhàng đáp .

---- Được ! Cảm ơn anh đã suy nghĩ như thế ?----

Thấy Giai Giai vui vẽ thì hắn lại dở thói mặt dày nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn củng cô nói .

---- Để chồng nắm tay vợ xuống dưới dùng cơm nào ?----

Nghe thấy câu nói sến súa này thì sắc mặt Giai Giai trầm xuống nói .

---- Nếu anh còn xưng hô như thế thì tôi không thèm nói chuyện với anh ! -----

Hắn ra vẽ mặt một bộ ủy khuất đáng thương nói .

---- Không xưng hô thì không gọi như thế nữa còn không được hay sao ? Hazzz Làm chồng như thế thật là ủy khuất aa ! Đến cả vợ hợp pháp mà củng không được gọi a !----

Giai Giai nghe thấy vẽ mặt dày của hắn than thở như thế thì cô cảm thấy là giống như mình ức hϊếp hay áp bức cái tên này không bằng ấy .

Cố Giai Giai không nhịn nổi bộ dạng của cái tên này như thế nên vội nói .

---- Tôi không có ức hϊếp anh đừng có ra bộ mặt như thế chứ ? Xem như tôi sợ anh rồi đấy ! Lần sau anh muốn xưng hô như thế nào củng được nhưng tôi không muốn người thứ ba nghe thấy !----

Bỡi vì Cố Giai Giai chỉ là thấy mình không quen khi nghe những câu nói này chứ củng chẳng thấy hắn có cái gì quá đáng cả vậy nên mới đồng ý .

Còn về phía hắn thì lại cười gian xảo trong lòng , hắn đây là muốn từng bước một làm cho Giai Giai thích nghi với việc mình đã là vợ hắn .

Có như thế thì sau này cô có muốn chạy thì củng khó khăn a , phải nói là Giai Giai quá là ngây ngô mới bị hắn tính kế như thế đúng là thâm độc a .

Cố Giai Giai thấy nụ cười kia củng hắn thì bất giác rụt tay lại miệng lắp bắp nói .

---- Anh…Anh suy nghĩ cái gì thế ? Nụ cười của anh làm cho tôi thấy lạnh lẽo nha ! Có phải là anh đang tính kế gì đối với tôi hay không ?—