Tôi Hận Anh! Lục Phong Lâm

Chương 113: Lo lắng !

Thấy được vẽ mặt của hắn bây giờ đã rất khó coi thì Cố Giai Giai lại nở nụ cười khá ôn hòa nói .

----Lúc trước khi anh giam giữ và cưỡng bước tôi ở đây , thì bản thân tôi rất hận anh ! Nhưng từ sau khi anh trả tiền lương thì tôi củng cảm thấy không có gì là hận cả ! Tôi không giống như bao người khác, sĩ diện và danh dự ấy chẳng đổi được cơm ăn đúng không ?-----

Thấy cảm giác bình thản như không có việc gì kia của Giai Giai thì trong lòng hắn trở nên chua sót rất khó chịu .

Bản thân Lục Lâm Phong củng tự hiểu rẳng Cố Giai Giai Giai thành ra tính cách như thế này đề là do hắn ép cả , bị ép đến đường cùng nên không thể nào không chấp nhận để mặt hắn sắp đặt củng không muốn phản kháng .

Hắn biết là bản thân mình lúc trước làm không đúng nên củng chẳng thể nói thêm gì , có lẽ cảm giác bình thản ấy của Giai Giai là do thật sự không có gì vướng bận .

Lục Lâm Phong khó chịu nói .

----- Được ! Nếu em thích mượn trước tiền mua nhà thì củng không sao chiều nay tôi đi với em ! Nếu sau này em muốn chuyển tiền lương qua thẻ tiết kiệm củng không sao ? Mọi việc đều nghe theo em không được sao ?-----

Lục Lâm Phong nói xong thì trông vẽ mặt rất khó chịu nhưng cũng đành im lặng mà ôm cô vào lòng , làm như thế không phải là sau này cô ấy thích đều có thể bỏ về nhà hay sao ?.

Nhưng mà hắn biết nếu không làm theo lời mà Giai Giai nói thì sẽ khó hơn rất nhiều , dù gì đi nữa thì bản thân hắn củng rất cần tình cảm của cô .

Thấy được vẽ mặt như ăn phải giấm chua kia của hắn thì Cố Giai Giai cảm thấy rất buồn cười nhưng cũng nhẹ nhàng ôm chặt lấy hắn nói .

----- Tôi không có trách anh ? Chỉ là nhớ lại một chút việc không vui mà thôi ! Ba tôi củng không phải chính tay anh gϊếŧ , mà mẹ tôi củng không phải anh đuổi đi ! ----

Tuy nói là mọi việc đều liên quan đến nhà Họ Lục nhưng mà củng không thể nói là cái tên này hại được , dù gì đi nữa thì cũng không phải chính tay hắn gϊếŧ .

Lục Lâm Phong thấy được hành đồng an ủi kia của cô thì có chút dễ chịu nhưng vẫn đa nghi hỏi .

---- Vậy em sẽ ở đây cùng tôi và con chứ ? Em hứa với tôi chuyện này được không ?-----

Cố Giai Giai cảm thấy rằng cái tên này không tin những lời mình nói nên có chút khó chịu nhưng cũng thành thật đáp .

---- Khônh phải anh nói tôi với anh là vợ chồng hợp pháp hay sao ? Chỉ cần anh không ép tôi đến quá mức thì tôi sẽ không tự ý rời đi !----

Lục Lâm Phong nhận được câu nói này của Giai Giai thì sắt mặt trả nên vui vẽ mà đáp lời .

---- Tôi sẽ không làm như thế ! Chúng ta cùng nhau xuống dùng cơm , mẹ chờ chúng ta hơi lâu rồi đấy !-----

Nghe đến đây thì sắc mặt Cố Giai Giai trở lên khó coi mà ngồi dậy hướng ánh mắt về phía Lục Lâm Phong nói .

---- Sao nảy giờ anh không nói với tôi ! Để người lớn chờ như thế là không hay lắm đau !----

Nói xong Cố Giai Giai cũng khônh đợi hắn trả lời mà nhanh chóng đi xuống phía dưới phòng bếp ,Lục Lâm Phong thấy cô gấp gáp như thế liền đi nhanh tới nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô vội nói .

---- Để tôi dịu em cùng nhau xuống dưới !------

Nói xong thì hắn liền cùng Giai Giai bước xuống dưới , xuất hiện trước mặt hai người là hình dáng quen thuộc kia của Bà Lục và Gia Nhi đang ngồi chờ trên bàn ăn hình như là rất lâu rồi thì phải .

Cố Giai Giai cùng với hắn đi tới ngồi ở vị trí của mình rồi cô chợt nhỏ nhẹ áy náy nói .

---- Xin lỗi Bà Lục ! Là tôi không chú ý đến thời gian để mọi người phải đợi lâu !-----