Lục Lâm Phong thấy cô chiều theo ý mình như thế thì củng liền nhanh chóng nhào tới ôm cô từ phía sau nhưng hai bàn tay to lớn ấy lại không chịu an phận mà xoa bóp lấy cặp bông đào đang căn tròn kia .
Chiếc miệng của hắn củng không an phận mà nhẹ nhàng hôn lên tấm lưng trần trắng noãn kia của cô , không biết từ lúc nào cái vật to lớn đầy gân guốc kia đã nằm bên trong nơi tư mật của cô mà ra vào .
Tiếng âm thanh da thịt vang lên càng làm cho hắn thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ động tác duy chuyển lại nhanh hơn .
Hắn hôn tới tấp vào cái lưng trần trắng nõa kia đôi bàn tay thì vẩn đang nhào nặng lấy cặp bông đào căn tròn , phía bên dưới cái vật sự tợn lại ra vào bên trong cô .
Cố Giai Giai thở dốc như khônv chịu được cái cảm giác như thế này , không biết được bao lâu thân hình cô rung rẩy một cái rồi phần thân thể như điện mà giật liên tục thật lâu.
Cố Giai Giai mệt mỏi hạ cái đầu nhỏ của cô xuống chiếc gối đôi bàn tay củng không còn ở tư thế bò như con mèo nhỏ nữa mà đã thả lỏng lúc nào không hay .
Tuy là cô thấy hơi mệt nhưng củng thừa sức để hiểu rằng cái tên kia còn chưa xong nên đôi chân của Giai Giai vẩn còn đang quỳ xuống dưới nệm .
Thấy Cố Giai Giai như thế thì tuy là hắn còn chưa xong thì củng dựng ngay lại động tác mà nằm xuống bên cạnh cô .
Hắn vươn bàn tay lớn kia ra ôm lấy Giai Giai vào lòng như muốn vào rằng cứ yên tâm mà nghĩ ngơi , bỡi vì hắn củng biết là cô đang có thai không thể nào ép quá sức hoặc làm cử động quá mạnh sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ nên động tác của hắn từ lúc bắt đầu đến giờ đều rất nhẹ nhàng .
Cố Giai Giai mở nhẹ đôi mi nhìn châm chú vào hắn , bản thân cô biết là sức khỏe của cái tên này rất tốt nên củng được làm hắn thỏa mãn .
Nhưng mà bản thân cô bây giờ mềm nhũng chẳng còn một chút sức lực nào cả , nhưng mà nếu để như thế thì bản thân cô cảm thấy có một chút không đúng lắm .
Cố Giai Giai hít sâu một hơi lấy hết dũng khí nói .
---- Anh…anh cảm thấy rất khó chịu phải không ? Nếu được thì tôi có thể dùng miệng hoặc giống như lúc được để giúp anh thoải mái có được không ?-----
Giọng nói củng cô tuy là nhỏ nhẹ nhưng đều đã lọt vào đôi tay của hắn , nghe xong những lời này thì Lục Lâm Phong cảm thấy rất vui vẽ nhưng lại lập tức cau mày .
Lục Lâm Phong nhíu chặt đôi chân mày hỏi .
---- Em mệt như thế rồi còn không chịu nghĩ ngơi , giúp tôi làm cái gì chứ ? Mau ngoan ngoãn ngủ đi ?-----
Nói xong hắn liền ôm cô vào trong lòng tiện thể kéo tấm chăn che đi thân thể trần như nhộng của hai người .
Thật ra Lục Lâm Phong hắn thật sự khó chịu bỡi vì mình chưa cảm thấy thoải mái , nhưng mà cho dù gì đi nữa thì hắn củng phải suy nghĩ sức khỏe của Giai Giai mới được .
Nhưng mà Cố Giai Giai cảm thấy ngủ không yên bỡi vì phía dưới thân lúc có thứ nóng như lửa kia chạm vào thân , cô tiện tay cầm lấy cái vật hung tợn ấy mà v.u.ố.t.v.e lên xuống .
Cố Giai Giai bình thản đáp .
— Nếu anh không để tôi giúp thì cái thứ này chạm vào người làm sao tôi ngủ được cơ chứ ? Anh cứ yên tâm một chút chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi ?-----
Thấy khuôn mặt và lời nói này của Cố Giai Giai thì sắc mặt hắn giãn ra nở một nụ cười ấm áp , nhưng lại nhẹ nhàng ké sát vào một bên tai cô mà hôn nhẹ .
Lục Lâm Phong mở miệng nói .
— Đây là em nói đó nha , sau này không được lấy cớ mà nói tôi ức hϊếp em đấy nhé !-----