Một lác sau cách cửa phòng tắm mở ra Cố Giai Giai khoắc trên người một bộ đồ ngủ khá đơn sơ thì có nét quyến rủ đến mê người .
Lục Lâm Phong củng nhanh chóng vào nhà tắm rồi đóng cửa lại , Cố Giai Giai thấy như thế củng không quan tâm lắm liền ngồi lên chiếc mệm lại xem tạp chí .
Thân hình nhỏ nhắn của cô từ vào thành giường tay lại lật xem châm chú vào tạp chí thời trang không để ý mọi việc xung quanh .
Không biết lại trôi qua bao nhiêu hơi thở tiếng mở cửa lại vang lên , xuất hiện trước mặt cô làm hình ảnh Lục Lâm Phong đang khoắc trên mình một chiếc đồ ngủ củng khá là mộc mạc rồi đi đến bên cạnh Cố Giai Giai mà ngồi xuống .
Lục Lâm Phong liền gối đầu lên đôi chân trắng noãn kia của cô đôi bàn tay to lớn ấy liền nhanh chóng vuốt ve đôi gò má của Giai Giai .
Lục Lâm Phong ôn nhu nói .
---- Trời của trễ lắm rồi sao em không nghĩ sớm một chút ! Nhưng cái đó hôm khác lại xem không được hay sao ?-----
Cố Giai Giai nghe được lời nói của hắn thì củng nhanh chóng bỏ cuốn tạp chí qua một bên rồi nằm xuống chiếc gối mềm mại ấy kép mờ đôi mắt nhưng củng không nói gì .
Lục Lâm Phong thấy cô có cử chỉ như thế thì củng không vui lắm , bàn tay to lớn của hắn ôm chầm cô vào lòng tham lam hít thở mùi hương trên người cô .
Phải nói là cái cảm giác này làm cho hắn cảm thấy dễ chịu và thoản mãn , về phần Cố Giai Giai thì củng không phản ứng gì giống như là chuyện này rất bình thường thì phải .
Nhưng hắn đâu dễ an phận như thế không biết bàn tay to lớn của Lục Lâm Phong từ lúc nào đã cho vào bên trong áo của cô mà xoa bóp lấy đôi gò núi căng tròn cao vυ't kia .
Cố Giai Giai khá bất ngờ vì động tác này của hắn nhưng cô củng không phản kháng bỡi vì theo như mình thấy thì chuyện này rất bình thường .
Nhưng mà Lục Lâm Phong bây giờ hơi thở gấp gáp ghé sát vào vanh tai của Giai Giai mà nói nhỏ .
---- Giai Giai ! Hôm nay cơ thể em còn mệt không ?----
Cố Giai Giai bình thản đáp .
---- Lúc trước tôi không có bệnh chỉ là thấy hơi mệt mỏi mà thôi làm gì mà không khỏe ? Không lẽ anh muốn tôi bệnh lắm hay sao ?----
Cố Giai Giai tính cách đơn giãn củng không suy nghĩ xâu xa được nhiêu , nhưng khi nói hết câu bản thân cô củng cảm thấy có gì không đúng lắm .
Như cô vội hiểu ra được điều gì đó nhanh chóng nói .
---- Tôi hôm nay rất …ưm…!..----
Câu nói cuối cùng của cô chưa kịp buôn ra thì đôi môi đã được nụ hôn mạnh bạo của hắn bao phủ làm cho Giai Giai trở tay không kịp .
Cố Giai Giai thật sự biết là bản thân mình đã nói sai rồi , củng hiểu được ý nghĩa câu hỏi của hắn theo một cách khác bây giờ cô có nói là mình mệt mỏi thì củng thật không đúng à nha .
Cố Giai Giai lại thầm nghĩ tại sao bản thân mình lại cho một mặt ngốc nghếch như thế chứ ? Nhưng mà nghĩ lại chuyện gì củng không xa lạ gì với cô cả với lại vài hôm nữa thì củng là vợ của hắn nếu từ chối thì củng không hợp lý nha .
Suy nghĩ thông suốt thì cô củng nhanh chóng đáp lại nụ hôn kia của hắn , bàn tay nhỏ nhắn trắng noãn ấy vuốt ve phần phía sau gáy của hắn trông rất ôn nhu và dịu dàng .
Cảm nhận được sự nhiệt tình của cô Lục Lâm Phong cảm thấy rất ấm áp liền nhanh chóng cởi sạch những thứ vướng bận trên người .
Bàn tay to lớn ấy của hắn vẩn không ngừng lại mà xoa bóp đôi bông đào căn tròn cao vυ't kia của Giai Giai làm cơ thể cô khó thích ứng được cảm giác này mà rùng mình không thôi .