Ánh mặt trời đang dịu đi nhiều phần nóng gay gắt , không biết củng đã về chiều tà .
Trong một căn biệt thự sang trọng và nghiêm trang , trên chiếc giường sang trọng được trang trí theo phong cách châu âu .
Cố Giai Giai mở đôi mắt có phần khá mệt mỏi ra liết nhìn xung quanh , xuất hiện trước mặt cô là hình dáng một người thanh niên có khuôn mật khá điễn trai .
Hình dáng này đang nằm bên cạnh cô còn nhắm mặt lại trông tư thế ngủ thật sự rất là muốn ăn đòi , mà hình dáng này không phải Lục Lâm Phong thì còn ai vào đây chứ .
Bản thân Cố Giai Giai củng khá là mệt mỏi nên ngủ thϊếp đi củng không để ý những chuyện xung quanh đã sảy ra , bản thân cô củng không biết là cái tên Lục Lâm Phong đã vào đây từ lúc nào .
Cố Giai Giai mệt mỏi cử động thân thể muốn thoát khỏi bàn tay to lớn kia của hắn , nhưng mà khi cô thử cử động cơ thể thì khồn biết vô tình hay cố ý hắn càng ôn cô chặt hơn .
Cố Giai Giai dùng ánh mắt đầy bất mãn ấy nhìn về khuôn mặt đáng ghét kia u oán nói .
---- Là anh cố ý phải không , người tôi bây giờ rất mệt mỏi muốn cử động thân thể một chút !----
Nghe được lời nói đầy u oán kia của cô thì đôi mắt đang nhắm kia của hắn lại mở ra nhìn về phía Cố Giai Giai nói .
— Được ! Nhưng mà sau khi xong thì em phải lên đây nằm cho tôi ôm !----
Xin thề là từ khi sinh ra tới giờ bản thân Cố Giai Giai chưa bao giờ gặp người không muốn mặt như thế .
Cố Giai Giai chán nản đáp lời .
— Được ! Được ! đều theo ý anh cả !----
Khi cô nói xong thì bàn tay to lớn của hắn thả lỏng đi hẳn , cô nhẹ nhàng bước xuống giường mà lao vào trong nhà tắm rồi đóng cửa lại .
Không biết là thời gian trôi qua được bao lâu , Cố Giai Giai từ bên trong bước ra lại thay một bộ đồ rộng rãi thoát mát hơn củng giữ đúng lời hứa là lên giường nằm bên cạnh hắn .
Bàn tay to lớn đầy rắn chắt ấy lại ôm chặt cô vào lòng ôn nhu nói .
— Sau này em định đặt tên con là gì ? ----
Câu hỏi này của hắn làm cho bản thân cô phải xững sờ , bỡi vì trước giờ bản thân Cố Giai Giai chưa bao giờ nghĩ đến những điều như thế .
Cố Giai Giai lại cảm thấy trong lòng có nhiều điều bất lực nên nhẹ nhàng đáp .
— Tôi không biết ? Tôi chỉ cần đứa bé bình an là được !----
Nói xong thì Cố Giai Giai củng liền nhắn nhẹ đôi mắt như muốn né tránh những câu hỏi như thế .
Lục Lâm Phong hắn có nói thế nào đi nữa củng ở bên cô một thời gian dài làm sao mà không biết được cơ chứ .
Thấy Cố Giai Giai như thế thì hắn củng không nhắc lại những chuyện như thế này nữa nên hắn mở miệng nhẹ nhàng nói .
— Được rồi chúng ta không nói chuyện này nữa ! Sau khi sinh con xong em có muốn theo học ngành thiết kế thời trang không ?-----
Hôm nay Lục Lâm Phong mở miệng nói ra những lời này một phần là vì thấy cô thích xem tạp chí thời trang .
Phần còn lại là hắn sợ chỉ có một đứa bé không giữ được cô ở lại bên cạnh mình , thật ra là Lục Lâm Phong đã suy nghĩ nhiều nếu như hắn thật sự đối tốt với con và cho cô chỗ ở lại thì cho dù cô không thích hắn vẩn có thể ở lại .
Đơn giãn là vì ở bên ngoài cô không còn một người thân nào cả , nếu như ở lại nơi đây cho dù có nhiều chuyện không thích nhưng mà vẩn có một người thân .
Thật ra hơn ai hết bản thân Cố Giai Giai rất cần một người để nương tựa và dựa dẫm , dù có thể nào đi nữa thì một mình cô củng rất là nên mỏi chống đỡ không nổi .