Tôi Hận Anh! Lục Phong Lâm

Chương 95: Gia Nhi vào bếp

Ánh nắng gay gắt ấy đang sửa ấm từng còn đường lớn nhỏ , dưới căn biệt thự sang trọng có rất nhiều người đang bảo vệ .

Phía bên trong khi Cố Giai Giai bước nhẹ xuống căn phòng bếp ấy bây giờ đã có một hình dáng khá quen thuộc nếu không phải Lục Gia Nhi thì còn ai vào đây chứ.

Cố Giai Giai cảm thấy rất là bất ngờ vì ngày hôm nay vị đại tiểu thư chanh chua ấy lại biết làm bữa sáng cơ chứ .

Cố Giai Giai củng không chen vào mà nhanh chóng lướt tới ngồi vào chiếc ghế sofa cái đầu từa vào phía sau trông rất thư giãn .

Bỡi vì bản thân Cố Giai Giai củng không muốn chọc vào vị tiểu thư chanh chua này thì cô củng không tự mình tìm lấy phiền phức .

Thời gian lại trông phút chốt mà trôi qua , một lác sau khi những món ăn trên bàn đã chuẩn bị xong thì trùng hợp từ trên phía trên lầu củng có tiếng bước chân theo phản xạ Cố Giai Giai hướng ánh mặt nhìn lên nêu không phải Bà Lục thì còn ai vào đây chứ .

Bà Lục bước xuống phòng bếp thấy hình dáng con gái bảo bối mình như thế thì củng không nói cái gì liền tới ngồi trước bàn ăn .

Lục Gia Nhi củng không biết từ lúc nào đã nhanh chóng tới ngồi bên cạnh Bà Lục nhưng củng không động đũa mà hướng ánh mắt về hướng Bà Lục .

Bà Lục thấy con gái mình như thế liền hướng ánh mắt về phía Cố Giai Giai nhẹ nhàng nói .

------ Giai Giai ! Mau tới dùng bữa sáng Lâm Phong có việc nên đã đi từ lúc sáng sớm !-----

Cố Giai Giai đang nhàng nhã mà thư giãn liền nghe được lời nói của Bà Lục liền nhanh chóng đáp lời .

----- Vâng ! Tôi biết rồi !------

Cố Giai Giai củng lễ phép đáp lại một câu cho dù có nói gì đi nữa thì từ trước tới giờ Bà Lục vẩn không hề áp bước gì cô cả nên mới nói như thế .

Cố Giai Giai liền nhanh chóng bước tới chiếc bàn ăn ấy rồi ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế quen thuộc ấy .

Cố Giai Giai tuy ngồi xuống phía trước nhưng củng không hề lên tiếng mà chỉ ngồi im lặng , thấy Cố Giai Giai im lặng như thế thì Bà Lục liền nhanh chóng lên tiếng nói .

---- Dùng bữa sáng không đúng lúc thì sẽ rất có hai cho thai nhi !------

Nói xong thì Bà Lục củng nhanh chóng động chiếc đũa , tuy là câu nói đầy nhẹ nhưng sự quan tâm ấy không thể nào giấu đi được .

Cố Giai Giai củng cảm nhận được là như thế nhưng củng không biểu rõ là tại sao , cô vừa suy nghĩ vừa dùng bữa trông rất ngoan .

Lục Gia Nhi củng chỉ biết cuối đầu mà ăn không nói thêm một câu gì cả ,không biết là tại sao bầu không khí lúc này có một chút gì đó không đúng lắm .

Sở dĩ hai người nhà họ Lục trở nên như thế là do hai người xem được toàn bộ camara kia và cái hợp động mà bản thân Bà Lục và Gia Nhi củng không thể nào tin tưởng nổi .

Bản thân hai người nhà họ Lục củng không thể nào hiểu nổi là cô gái có phần nhỏ nhắn ấy đang ngồi trước mặt này lại từng trải qua nhưng chuyện như thế .

Trông mắt của hai người cảm giác có một chút áy náy bỡi vì cho dù có nói như thế nào thì củng không thể đối xữ với người phụ nữ như thế .

Bà Lục lại vang lên âm thanh nói .

---- Giai Giai ! Dạo này cơ thể con có cảm thấy khó chịu ở đâu không ? Nếu cần gì thì cứ bảo con bé này đi mua là được ?------

Thấy Bà Lục xưng hô như thế thị lại khá bất chờ càng nhiều hơn là sự khó hiểu , theo Giai Giai thấy chắc là tối hôm qua cái lên khốn kiếp kia đã nói thứ gì đó mới như thế .