Tôi Hận Anh! Lục Phong Lâm

Chương 93: Sợ !

Nghe được câu nói này của Lục Lâm Phong thì trong lòng Cố Giai Giai cảm thấy lạnh lẽo hẳn đi .

Nhìn ánh mắt như muốn gϊếŧ người ấy của hắn thì cô rất là sợ hãi ,cô rất sợ hắn tàn bạo với mình sẽ gây ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng .

Cố Giai Giai đang lạc trông suy nghĩ thì bản thân Lục Lâm Phong đã ngồi xuống bên cạnh của cô .

Lục Lâm Phong nhẹ nhàng nói .

-----Mọi người mau dùng cơm ,trời hôm nay củng đã muộn rồi !----

Hắn nói xong thì nhanh chóng động đũa không nói thêm câu gì ,thấy Lục Lâm Phong như thế thì hai người nhà của hắn củng không nói thêm cái gì .

Cố Giai Giai biết rằng mình hôm nay không thoát khỏi được lửa giận của hắn lên củng bắt đầu dùng cơm trong lòng uất ức không thôi .

Thời gian trông phút chốt trôi qua trong cơn yên tĩnh ấy , Cố Giai Giai nhẹ nhàng đứng dậy bình thản nói .

----- Tôi lên phòng trước !-----

Nói xong thì cô củng hướng phía trên liền bước đi củng không để tâm gì mấy người này nữa , thấy Cố Giai Giai bước đi lên chưa được bao lâu thì hắn củnh liền đứng dậy .

Lục Lâm Phong lạnh lùng nói .

---- Con ăn xong rồi ! Mọi người cứ nhàng nhã mà dùng bữa !-----

Hắn liền nhanh chóng bước lên phòng , Bà Lục và em gái chanh chua của hắn bây giờ củng không dám nói thêm câu nào .

Bỡi vì từ trước giờ hai người chưa bao giờ thấy Lục Lâm Phong hắn như thế thật sự rất đáng sợ như muốn gϊếŧ người .

Lục Lâm Phong mở nhẹ cánh cửa phòng của mình ra bước vào bên trong , hắn nhẹ nhàng ngồi lên chiếc giường trông vẽ mặt rất tức giận những chẳng thấy Cố Giai Giai đi đâu .

Nhưng trong nhà tắm vang lên âm thanh làm cho hắn cảm thấy yên tâm một chút nhưng sắc mặt vẩn không thay đổi tựa đầu vào thành giường mà nhắm mặt .

Một lác sau .

Cố Giai Giai mở cửa phòng nhà tắm khoắc lên mình một bộ đồ ngủ khá đơn giản bước nhẹ nhàng tới bên cạnh chiếc nệm gần Lục Lâm Phong .

Cố Giai Giai nhẹ nhàng nói .

-----Anh muốn phát tiết cơn tức giận thì cứ làm đi , nhưng mà nếu anh tàn bạo quá thì sẽ ảnh hưởng đến đứa bé !----

Lời nói không nhanh củng không chậm liền vang lên có lẽ là bản thân cô chưa bao giờ quên những chuyện trước đây nên thấy ánh mặt hung ác của hắn mới nói như thế .

Tuy là bình thường Cố Giai Giai vờ như không quan tâm nhưng mà cô củng nhớ rất rõ ràng mọi chuyện .

Hắn nghe được câu nói này của cô thì củng biết được rằng từ trước tới giờ bản thân cô chưa hề quên một thứ gì cả .

Lục Lâm Phong tức giận nói .

-----Tôi đã bao giờ nói qua rằng khi em sinh con sẽ bảo em rời xa đứa bé ? Sao hôm nay em lại nói như thế trước mặt mẹ của tôi ? Tôi biết là con nhóc đó tính tình không tốt lắm nhưng nó củng chỉ đáng tuổi em gái củng em mà thôi không lẽ bản thân em lại để tâm chuyện như thế ? -----

Lục Lâm Phong lại hít sâu một hơi để kìm lại cảm xúc tức giận của mình lại nói tiếp .

---- Cùng lắm thì tôi đuổi con nhóc đó về nhà khác ở là được ? Tuy bản thân tôi có những lúc không đúng với em , nhưng tôi tin rằng mẹ của mình chưa bao giờ ép em phải làm những thứ quá đáng cả !-----

Lục Lâm Phong hắn thật sự rất tức giận khi nghe được câu nói khi Cố Giai Giai sinh xong đứa nhóc lại muốn rời đi .

Thật sự lúc đó hắn chỉ muốn dùng những sợ xích to lớn như lúc trước để giam cô lại không để Giai Giai trốn thoát .

Nhưng mà hắn thật sự không dám làm như thế , bỡi vì hôm nay Lục Lâm Phong hắn sợ rằng cô hận mình .

Với lại bản thân Lục Lâm Phong hắn biết rằng em gái mình nói những câu đến bản thân mình nghe củng không lọt tai nên mới nói như thế .