Tôi Hận Anh! Lục Phong Lâm

Chương 1: Giam Giữ

Ánh nắng ban mai đang chiếu vào từng góc phố , trong một khu biệt thự rộng lớn có rất nhiều người qua lại , trên giường có một cô gái bận trên người chiếc váy dài màu xanh đang nhắm đôi mắt ngủ mê xay .

Nếu nhìn kỹ một chút thì sẽ thấy tay chân của cô gái nhỏ ấy đã bị những sợ dây xích to trói lại trên giường lại càng làm cho bóng hình nhỏ bé ấy thêm phần đáng thương .

Cô gái nhỏ đó đã cử động nhẹ ngón tay trông rất yếu ớt và đôi mắt ấy từ từ mở ra , khi ánh mắt đen tròn có phần ướt mở ra hoàn toàn thì cái cỗ nhỏ nhắc kia nhìn xung quanh .

Trước mặt cô là một căn phòng rộng như không kém phần sang trọng , cô cử động cơ thế thì phát hiện tay chân mình đã bị xích lại tuy có thể ngồi dậy và đi xuống giường đi nhưng chắc là không thoát được .

Ánh mắt cô nhìn xung quanh và chớt châm chút nhìn vào một góc bàn không phải vì nơi đó có gì đặc biệt , mà là có một người đàn ông đang cầm điếu thuốc và nhìn cô rất châm chú .

Khuôn mặt người đang ông đó nhìn rất điễn trai ,ngũ quan hoàn hảo hầu như là được nhào nặng ra vậy , nhưng mà cô không dám nhìn lâu bỡi vì ánh mắt ấy làm cho một người nhỏ bé như cô rất hoảng sợ .

----- Nơi đây là đâu ? tại sao tôi lại ở đây ? -----

Cô gái nhỏ ấy rất hoảng sợ vì khi tỉnh dậy đã bị bắt và giam tại đây nhưng lúc trước cô nhớ bản thân vẫn còn ở nhà với đứa em trai thì có người tới gõ cửa , khi ra mở thì thấy vài người bận đồ đen và cô ngất đi khi tỉnh dậy thì biết mình đã ở nơi này .

Tuy là cô có ngốc một chút thì củng hiểu được rằng mình đã bị bắt cốc và tình thế rất nguy hiểm nhưng cô vẫn cố gắng làm giảm đi cơn hoảng sợ đang giấu trong tận đáy lòng của mình .

----- Anh thả tôi ra được không ? Tôi không có tiền ! nếu anh thả tôi ra thì bao nhiêu tiền tôi sẽ cố gắng đưa cho anh !-----

Khi thấy được người đàn ông kia vẩn châm chút hút thuốc thì cô cố gắng lấy lại vẽ bình thường và tự nhiên vốn có của mình , tuy rằng cô nói như vậy như bản thân biết rõ nhìn căn phòng như thế thì vốn dĩ người này không thiếu tiền , cô chỉ muốn nói chuyện và tìm cách trốn đi mà thôi .

----- Cô có phải là con gái của Cố Hạo Nhiên hay không ?------

Trong khi cô gái nhỏ ấy không biết tìm cách gì để bắt chuyện thì có một giọng nói từ hướng đối diện truyện tới đôi tai của cô , theo phản xạ cô nhìn về phía vừa phát ra âm thanh nói .

------ Đúng ! Đúng ! tôi là con gái của Cố Hạo Nhiên ! anh là người quen biết cha tôi sao ? vậy anh giúp tôi ra khỏi đây đi ! tôi và cha tôi sẽ nhớ ơn anh !------

Trong đầu cô gái nhỏ ấy nghe người khác gọi tên cha mình thì như bắt được chiếc phao cứu mạng liền lớn giọng nói rất vui vẽ , nhưng khi thấy cô vừa xác nhận tin tức như vậy thì người đang ông kia liền đứng lên nếu nhìn kỹ thì hình dáng này củng không lớn tuổi lắm , khoảng chừng chỉ tầm hai mươi tám tuổi mà thôi .

Người đàn ông đó liền đi hướng về phía cô khung mặt nở một nụ cười lạnh có phần gian tà , khuôn mặt ấy đã làm cho cô gái nhỏ đang ở trên giường kia phải hoảng sợ , cô vùng vẩy như biết có điều gì không tốt sẽ đến với mình , nhưng mà tay chân đã bị trói cử động còn khó khăn huống gì là chạy .

Người đàn ông đó dùng đôi bàn tay to lớn mà bóp chặt cái cỗ nhỏ bé của cô , nếu nhìn vào thì thấy hành động của người này rất nhẹ nhàng như mà sức lực lo lớn ấy làm cô muốn tắt thở .

Khuôn mặt cô có phần tái mét và cố gắng há cái miệng nhỏ nhắn kia ra để hô hấp nhưng mà bàn tay ấy càng bóp chắc hơn trên mặt lại nở một nụ cười đáng sợ , bây giờ trong đầu cô gái đã nhận thức rõ người này chắc chắn là muốn gϊếŧ cô chứ không phải làm gì khác .

Hai tay nhỏ nhắn của cô tuy bị giây xích trói chặc nhưng vẩn cố gắng vùng vẩy đôi tay cào vào lưng của hắn , cô hoảng loạn há rộng miệng để thở thân hình thì cứ giãy dụa làm chó hắn càng bóp chặt cỗ hơn .

Trong đầu cô gái nhỏ bé ấy đã hiện lên sự đau đớn , bất lực bỡi vì sức cô quá nhỏ bé còn phần hắn thì cứ như con sư tử trắng đang vồ một con mồi không có một chút sức lực chống cự hay phản kháng .

Đôi tay nhỏ đang ngừng việc vùng vẩy thân hình nhỏ bé ấy củng đã không còn cử động được nữa mà như là đứng im , nhưng cái miệng nhỏ ấy vẩn tham lam mở to để hít không khí , nhưng mà khi trong đầu cô gần như đã không nhận thức được nữa thì bàn tay to lớn kia liền buôn ra .

----- Nếu để cô chết thì quá hời cho cô rồi ! tôi sẽ làm cho cô muốn sống không được , muốn chết không xong !-------