"Xin chào mọi người, mình là Tiêu Chiến học sinh mới vừa chuyển đến đây. Mong các cậu chiếu cố"
Mọi người thoáng im lặng, ai cùng ồ lên vì nhan sắc trời ban của cậu rồi xúm lại bàn tán về người con trai cao khoảng 1m80 vừa mới giới thiệu đang đứng sừng sững trên bục giảng, khuôn mặt tinh tế, đôi mắt long lanh , đôi môi đỏ hồng,ngũ quan tinh tế, sắc sảo.Có lẽ cậu sẽ thành một nam thần ưu tú của trường, thành tích học tập của cậu cũng rất tốt, nhưng gia cảnh chẳng có gì quá nổi trội. Gia đình cậu cũng là nhân viên làm công ăn lương bình thường.Bỗng có một nhóm học sinh nam khuôn mặt đầy chế giễu nhìn cậu.
"Gia thế bình thường như thế mà cũng vào cái lớp này được à! Thật là ô uế mà" Đó là Trương Định,một học sinh cá biệt của trường, hay nói đúng hơn chính là trùm trường,đang khinh bỉ phán xét cậu cùng với đám đàn em của nó. Nó đành nhau tùy hứng chẳng lí do và chính là một con người đại diện cho câu" ma cũ bắt nạt ma mới". Nhưng do gia thế quyền lực chống lưng luôn dùng tiền bịt miệng hiệu trưởng, học sinh xung quanh cũng chẳng ai dám đắc tội, dù ức cho đến mấy cũng chẳng hó hé gì..
Nhìn đám nam sinh đang bàn tán về mình, khuôn mặt lại lộ ra vẻ khinh thường chán ghét. Anh khẽ cúi gằm mặt xuống, mím chặt môi.Bọn chúng cũng chẳng quan tâm đến "học sinh mới" gượng gạo ra sao. Vẫn chăm chú trong công việc phán xét của mình. Giáo viên cũng chẳng nói gì ,kêu anh nhanh đi xuống tùy tiện một chỗ ngồi.
Tiêu Chiến gượng cười cúi đầu đi xuống, thấy chiếc ghế trống đang ở cuối lớp cậu liền để cặp của mình ở đó rồi nhẹ nhàng đặt mông xuống. Nhưng quái lạ? chỉ là ngồi thôi mà sao nữ sinh nào cũng nhìn mình đầy căm phẫn vậy nhỉ. Dù chẳng biết bản thân đã làm gì, nhưng hình như cậu đã chọc giận mấy người bọn họ rồi, 3 năm trung học phổ thông của cậu còn dài mà sao vừa nhận lớp đã như thế này.
Tiêu Chiến, cậu vừa chuyển lên từ Trùng Khánh lên cùng mẹ. Vốn dĩ những người bình thường như cậu có mơ cũng không vào được, học phí không quá cao nhưng người bình thường chắc chắc không thể nào vào được . Vậy mà có lần anh tùy tiện bốc một giải lại trúng ngay chiếc vé đầu tiên cũng là duy nhất để vào chiếc trường ưu tú như thế này. Mẹ cậu mừng quýnh cả lên, bà lấy hết tiền tiết kiệm, gom góp đưa hết cho cậu, bảo cậu lúc ở đó phải thật chăm học, ngoan ngoãn và phải biết kết bạn với nhiều người.
Anh quay qua thì thấy một chàng trai đang nằm ngủ ngồi cạnh anh, làn da trắng mịn, ngũ quan tinh xảo, lông mi vừa dài vừa cong đều , nhiều lúc anh còn nghĩ sao mặt cậu ấy nhỏ vậy nhỉ? Vừa nhỏ vừa nhọn nhìn như một tam giác cân ấy, dù mới chỉ nhìn được nửa mặt. Bỗng cậu thanh niên anh đang nhìn quan sát từng chi tiết bỗng mở mắt ra khiến anh giật mình.
"Lần sau trước khi mở mắt có thể thông báo một tiếng không? đau tim chết mình rồi"
Anh thầm nghĩ, nhưng gương mặt bên ngoài lại gượng cười tỏ vẻ vô (số) tội, cậu con trai lườm anh, âm trầm lên tiếng...
"Cút!"
"Ể? đây là cách cậu chào đón người bạn cùng bàn của mình sao?" Anh bỉu môi.
"Bạn cùng bàn?" Hắn nhăn mặt khẽ nghiêng đầu, cậu ta chưa từng nghe tin gì về mình sao?
Cậu gật đầu lia lịa, có thể đừng có cái kiểu mặt như tôi ăn hết cơm nhà cậu được không, cậu sắp bị cái con người lạnh như băng này đông cứng rồi.
Hắn khẽ lườm giáo viên, cô thấy vậy thì liền giải thích. Với cái gia thế Vương gia của cậu. Cậu có thể dễ dàng lấn át hết khí thế của đối phương.
"Khụ...Trong lớp hết chỗ rồi, nên cô cho bạn ấy ngồi gần lớp trưởng"
Hắn hậm hực biểu lộ không đồng tình rồi nằm xuống ngủ tiếp.