Anh vội vàng ấn nút nghe, vừa bật điện thoại lên còn chưa kịp nói câu gì, đầu dây bên kia đã truyền tới giọng nói nôn nóng sốt sắng của dì Phượng: "Cậu chủ, cậu chủ, không xong rồi! Không xong rồi! Mới vừa nãy cô Hạ vẫn đang ngon giấc thì đột nhiên phát run, cả người không ngừng run rẩy, thậm chí còn không cho ai chạm vào người, nhìn dáng vẻ cô ấy bây giờ thực sự khiến người ta sợ hãi vô cùng. Mới vừa nãy bác sĩ đã trấn áp rồi tiêm cho cô ấy liều thuốc an thần, giờ cô ấy lại ngủ rồi, nhưng bác sĩ nói cô Hạ phải làm kiểm tra toàn diện, họ nói có khả năng trên người cô ấy còn mắc một căn bệnh nào khác nữa. Chuyện xảy ra rất nhanh, lúc nãy tôi không kịp gọi điện cho cậu... Nên..."
Lòng Lục Huy Phong lạnh ngắt, anh lập tức ném điện thoại xuống, mặc vội quần áo rồi phóng ra ngoài, cũng may trong gara vẫn còn chiếc xe, nếu không thì anh cũng không biết bắt xe ở đâu vào giờ này nữa. Sau khi mở cửa xe, anh vội vã khởi động rồi phóng như bay ra bên ngoài.
Tại bệnh viện.
Hạ Tinh Thiên đã được chuyển vào phòng CT, trước mắt bác sĩ đang chuẩn bị rà quét toàn thân cô trước, sau đó là xét nghiệm máu.
“Dì Phượng! Người đâu rồi?"
Dì Phượng nhìn về phía cửa phòng CT: "Đang làm kiểm tra trong đó, bác sĩ nói không nguy hiểm gì đến tính mạng, cậu không cần... Cậu chủ! Cậu chủ!"
Dì Phượng còn chưa kịp nói xong thì một bóng đen vụt qua mắt bà ta, Lục Huy Phong chạy vội vào phòng CT, anh không thể để người khác kiểm tra máu của Hạ Tinh Thiên được, nếu cô bị phát hiện có phản ứng ma túy trong máu thì cuộc đời cô sẽ bị hủy hoại hoàn toàn mất!
Lục Huy Phong dùng một chân đá văng cửa phòng CT, các bác sĩ trong phòng dường như đang muốn chuyển cô tới chỗ kiểm tra, khi vừa nghe thấy tiếng rầm vang dội thì đứng như phỗng một chỗ, kinh ngạc nhìn về phía cửa.
Lục Huy Phong đẩy hai vị bác sĩ đang đứng bên cạnh Hạ Tinh Thiên ra, sau đó khom lưng ôm cô lên, đi ra bên ngoài.
Một vị bác sĩ sau khi phục hồi lại tinh thần thì không sợ chết đuổi theo anh, vừa chạy vừa kêu lên: "Anh Lục, anh Lục, cơ thể người bệnh vẫn chưa..."
Bác sĩ đang nói bị Lục Huy Phong quay lại nhìn bằng con mắt hình viên đạn thì giật mình, đứng ngẩn người một chỗ.
Lục Huy Phong không đưa Hạ Tinh Thiên quay về phòng bệnh mà ôm cô ra thẳng bệnh viện luôn, dì Phượng ổn định lại tinh thần, vội vàng chạy theo, lo lắng nói: "Cậu chủ, cô Hạ vẫn chưa hết bệnh mà, cậu làm như vậy..."
“Dì Phượng, tôi có cách của tôi! Dì gọi điện bảo chú Ngô tới căn biệt thự trong rừng đi." Lục Huy Phong lạnh lùng cắt ngang lời nói của dì Phượng, ra lệnh.
Dì Phượng sửng sốt, nhưng giây tiếp theo thì lập tức gật đầu, vội bấm một dãy số điện thoại.
Lần này tài xế xác định rõ ràng tình huống, nên cũng không đợi chủ nhân phải mở miệng nói câu gì mà tự giác tăng tốc độ xe lên một trăm km/h, một chiếc xe hơi màu đen xuyên qua trời đêm giống hệt như mũi tên.
Rất nhanh sau đó, Ngô Nhất Minh đã được người ta đưa tới biệt thự, mặc dù tuổi lớn nhưng trình độ y thuật lại thuộc dạng không phải vừa, ông ta và ông cụ nhà họ Lục là bạn thân lâu năm, hai ông cụ có mối quan hệ rất thân thiết. Sau khi ông cụ Lục mất ông ta cũng không rời đi, vẫn ở lại làm người phục vụ cho nhà họ Lục, có điều lần này lại dẫn theo một người đàn ông trẻ tuổi.
Lục Huy Phong lạnh lùng nhìn thoáng qua khuôn mặt trẻ trung anh tuấn kia, trông có vẻ lưu manh vô lại, anh mặc kệ không quan tâm đến tên đó, nghiêng đầu nhìn về phía Ngô Nhất Minh: "Chú Ngô, tình trạng cô ấy thế nào rồi?"
Ngô Nhất Minh thu tay đang đặt trên cổ tay cô bắt mạch, nói: "Mạch chủ phổi rất yếu, mạch cổ tay của cô gái này quá chậm và bị tổn thương nghiêm trọng, tuy nhiên đây không phải vấn đề trí mạng, vừa nãy khi chú bắt mạch trên tay trái cô ấy, chú nhận ra mạch cô ấy không đều, giống như người bị bệnh tim vậy."
Lục Huy Phong không có ý muốn giấu giếm hay lừa gạt, nhưng dù gì đối phương cũng là bề trên, vậy nên việc dành cho ông ta sự tôn trọng là điều đương nhiên, anh thấp giọng nói: "Cô ấy từng bị tiêm quá hai lần, vượt qua ngưỡng 40 mg morphine.”
“Thằng nhóc ngu dốt này!" Ngô Nhất Minh giận dữ kéo tấm lót dưới tay Hạ Tinh Thiên lên ném thẳng vào đầu Lục Huy Phong, thổi râu trợn mắt chỉ tay thẳng mặt anh mà mắng: "Một cô gái tốt như vậy! Cháu xem cháu đã làm cái gì, dám lôi kéo người khác dùng ma túy sao!" Người trẻ tuổi đứng sau ông cụ lập tức tiến lên để xoa dịu cơn tức của ông cụ.
Lục Huy Phong đứng bên cạnh không hé răng nói nửa lời. Ngô Nhất Minh thấy thái độ anh cũng không tồi nên lửa giận cũng giảm đi đôi chút, ông ta liên tục gõ cây gậy xuống đất: "Giờ cháu định làm sao?"
Lục Huy Phong trầm mặc, anh lắc lắc đầu, thái độ giống như một đứa trẻ biết mình đã phạm sai lầm vậy.
“Trước tiên cháu hãy nói cho chú biết, cháu và cô gái này có quan hệ gì?"
Lục Huy Phong sửng sốt, anh suy nghĩ xem nên trả lời thế nào, rốt cuộc thì anh và Hạ Tinh Thiên có quan hệ gì chứ? Quan hệ tình thân? Chủ tớ? Thuê mướn? Hình như tất cả đều không phải...
Ngô Nhất Minh không phải kẻ ngốc, nhìn qua tình hình thì ít nhiều gì ông ta cũng đoán ra chút, ông ta thở dài nói: "Tuấn Sâm, mau liên hệ đến bệnh viện đi, phải đưa người tới bệnh viện nhanh thôi."
Lục Huy Phong vừa nghe đã lập tức lên tiếng bác bỏ: "Không được! Cô ấy không được đi đâu hết!"
Ngô Nhất Minh nhăn mày, ông ta như muốn bùng nổ quát anh một trận thì Ngô Tuấn Sâm đứng sau đã đi lên trước ngăn cản: "Ông ngoại, hay là ngày nào cháu cũng tới đây?"
Lục Huy Phong nhíu mày, anh nhìn thoáng qua Ngô Tuấn Sâm, thú thật, đối với người đàn ông này anh chỉ có một thái độ duy nhất, đó là chán ghét. Đáng tiếc, anh chưa kịp lên tiếng từ chối thì Ngô Nhất Minh đã gật đầu thông qua, nên Lục Huy Phong đành nhẫn nhịn cúi đầu.
Lục Huy Phong lạnh lùng nhìn người ở lại là Ngô Tuấn Sâm, ánh mắt nhìn anh lộ rõ vẻ khinh miệt, giơ một tay lên hất tay Ngô Tuấn Sâm đang vươn ra muốn bắt tay chào hỏi, vì sợ ảnh hưởng đến người phụ nữ trong phòng nên anh cố ý hạ thấp giọng: "Ngô Tuấn Sâm, nói cho anh biết! Đừng bao giờ mơ tưởng đến món đồ không thuộc về mình!"
Ngô Tuấn Sâm dùng dáng vẻ ôn tồn lễ độ đáp lại, nhún vai nói: "Đại ca Lục à, tôi chả hiểu anh nói cái gì cả."
Lục Huy Phong hừ lạnh một tiếng, quay đầu gọi dì Phượng đang chờ ở đại sảnh dưới lầu: "Dì Phượng, sắp xếp cho anh Ngô một phòng dành cho khách ở lầu một."
Dứt lời, anh quay đầu nhìn về phía Ngô Tuấn Sâm: "Phòng của anh ở dưới, mời xuống cho."
Sắc mặt Ngô Tuấn Sâm bỗng trầm xuống, anh ta nói: "Lục Huy Phong, anh đang ngầm ám chỉ địa vị của tôi thấp hơn anh sao?"
Lục Huy Phong không nói gì, anh xoay người đi về phía cửa phòng nghỉ, ngay lúc anh chuẩn bị đóng cửa thì đột nhiên, người đàn ông phía sau lao vọt tới. Lục Huy Phong cười khẩy một tiếng, giây tiếp theo anh xoay người tung cước đá thẳng vào bụng đối phương. Ngô Tuấn Sâm ăn một đạp thì mất phương hướng lùi về sau, lưng đập vào tường rồi té ngã trên sàn nhà.
Anh đi đến trước mặt Ngô Tuấn Sâm, nắm cà vạt anh ta rồi khẽ nâng tay lên, cong môi cười khẩy, ánh mắt nhìn đối phương lộ rõ vẻ châm chọc: "Thứ tạp chủng như mày mà xứng đấu với tao sao?"
Ngô Tuấn Sâm giơ tay lau sạch vết máu trên khóe miệng, vỗ vỗ tay Lục Huy Phong đang nắm trên cà vạt, đầu tựa vào tường, đáp lại anh bằng ánh mắt lạnh nhạt mà không kém phần chế giễu: "Mày biết lúc nào?"
Lục Huy Phong cong cong khóe miệng: "Trước khi chết ông già kia đã mở miệng nói cho tao nghe rồi, mày chính là đứa con hoang do ông ta chơi bên ngoài."
Ngô Tuấn Sâm siết chặt tay thành nắm đấm, anh ta cố gắng kìm nén cảm xúc, hai mắt nhắm lại, trong lòng tự nhủ rằng chuyện này chẳng là thá gì hết, ít nhất thì trong lòng bố anh ta vẫn có anh ta, chỉ là ông không chịu thừa nhận anh ta mà thôi. Nhưng mà, chính bản thân anh ta cũng không nuốt nổi lời an ủi vớ vẩn này!
Từ năm lên tám tuổi, ông ngoại Ngô Nhất Minh của anh ta đã nói rằng bố anh ta chính là chú Lục, người thỉnh thoảng tới thăm anh ta. Khi ấy, anh ta đã hạ quyết tâm, một ngày nào đó anh ta sẽ cướp lại bố của mình về, một ngày nào đó anh ta sẽ đoạt lại tất cả những gì thuộc về anh ta! Chỉ cần là thứ Lục Huy Phong có thì nhất định anh ta cũng phải có!
Cho nên, kể từ khi gặp Lục Huy Phong lần đầu tiên vào năm tám tuổi đó, anh ta bắt đầu cướp đồ của Lục Huy Phong. Và cũng từ lúc ấy, hai người bắt đầu đối đầu với nhau.
Lục Huy Phong kinh tởm nhìn bàn tay bị anh ta chạm vào, biểu cảm trên mặt trở nên lạnh nhạt đáng sợ, trong mắt chỉ toàn sự thù hận và căm ghét. Nếu không vì nể Ngô Nhất Minh thì có lẽ anh đã rút súng ra bắn chết tên này từ lâu rồi!
“Còn không mau cút đi!” Tiếng rống giận âm trầm của Lục Huy Phong vang vọng khắp hành lang, Hạ Tinh Thiên đột nhiên mở mắt ra, cô nhìn về phía cánh cửa khép hờ kia, một người đàn ông đang đưa lưng mình về phía cánh cửa. Sau đó cô lại quay người sang một bên, mở to mắt nhìn vào khoảng không tăm tối trước mặt.
Trong lòng cô đột nhiên có cảm giác đau đớn nhẹ nhàng lướt qua, người như Lục Huy Phong cũng có một mặt thế này sao? Giọng điệu trào phúng khinh thường đó của anh khiến cô có suy nghĩ trong lòng anh cũng có nỗi buồn, nỗi sầu muộn riêng, thậm chí cô còn thấy anh có phần đáng thương.
Cô thở dài, kéo chăn cao lên, kể cả có như vậy thì liên quan gì tới cô đâu? Cô có được ngày hôm nay chẳng phải đều do anh ban tặng đấy à?
Mấy ngày sau đó, cơn nghiện ma túy của Hạ Tinh Thiên không có dấu hiệu khởi phát, theo như lời Ngô Tuấn Sâm nói thì do trước đó cô đã được tiêm thuốc an thần khi ở bệnh viện, tuy nhiên cũng không thể bỏ qua hay lơ là được.
Nhưng Hạ Tinh Thiên lại không quá quan tâm đến vấn đề đó, thứ cô quan tâm chỉ là khi nào mình có thể rời đi, khi nào thì cô mới thoát được cái nhà giam đáng sợ này.
“Thú thực, Lục Huy Phong đối xử với cô cũng không tồi." Đột nhiên, một giọng nam trầm thấp truyền đến từ phía sau, Hạ Tinh Thiên nhắm mắt, cô đặt quyển sách trên tay xuống, nằm im không chịu quay đầu. Cô không muốn dây dưa hay tiếp xúc nhiều với người đàn ông này.
Ngô Tuấn Sâm cũng không để ý chuyện Hạ Tinh Thiên đang cố bơ mình, khóe miệng hơi nhếch lên, anh ta đi tới trước mặt cô: "Tôi thật sự rất tò mò quan hệ giữa hai người đấy, nếu là tình nhân thì anh ta đâu bị điên mà tiêm ma túy vào người cô? Mà nếu là kẻ thù thì có lí do gì mà anh ta phải cứu cô?"
“Thứ lỗi, không có câu trả lời." Hạ Tinh Thiên lạnh lùng nhìn anh ta, cô đứng dậy khỏi ghế trúc: "Xin tránh đường."
Ngô Tuấn Sâm ván đứng im một chỗ không chịu nhúc nhích, đôi mắt ngả ngớn nhìn chằm chằm xương quai xanh của Hạ Tinh Thiên, vô lại nói: "Có muốn đổi món ăn không? Kỹ thuật của tôi cũng không tồi đâu."
Dứt lời anh ta vươn tay ôm eo Hạ Tinh Thiên, kéo cô vào trong ngực.
Hạ Tinh Thiên nhíu mày nhìn anh ta, cô vươn tay muốn chống cự: "Buông tôi ra!"
Cô càng chống cự, Ngô Tuấn Sâm càng dùng lực ôm chặt cô hơn, tay anh ta giống một sợi dây trói chặt người cô. Hạ Tinh Thiên có cố cũng không đẩy nổi người đàn ông này, cuối cùng, cô đột nhiên vươn đầu về phía cổ Ngô Tuấn Sâm, Ngô Tuấn Sâm vốn tưởng cô đã thỏa hiệp với anh ta, khóe mắt láo liếc, đắc ý nhìn về phía người đàn ông đang đứng đằng xa. Anh ta vươn tay, giơ ngón giữa về phía người đàn ông kia.
Nhưng ngay sau khi anh ta giơ ngón giữa lên, giây tiếp theo anh ta thấy cổ mình đau nhói, Ngô Tuấn Sâm đẩy vội Hạ Tinh Thiên ra, sau đó giơ tay xoa xoa cổ.
“Con mẹ nó chứ! Con đàn bà thối này! Dám cắn tao à?" Ngô Tuấn Sâm tức tối chửi thề, anh ta nhấc chân định tới chỗ cô. Hạ Tinh Thiên lập tức xoay người chạy ra khỏi biệt thự, Ngô Tuấn Sâm cũng không dám đuổi theo, nhưng anh ta thầm hạ quyết tâm, tự nhủ sớm muộn gì cũng sẽ xơi tái người phụ nữ này!
Hạ Tinh Thiên khom lưng đứng ở đại sảnh lầu một thở phì phò, trong lòng có hơi hối hận vì hành động lỗ mãng của bản thân, nhưng lúc ngẩng đầu lên bỗng thấy Lục Huy Phong đang đứng trên lầu rũ mắt nhìn cô.
“Lên đây." Chỉ nói ra hai chữ, Lục Huy Phong xoay người đi đến phòng nghỉ.
Hạ Tinh Thiên cũng không chần chờ gì, cô lập tức đi lên, nhưng không hiểu sao lòng cô lại sục sôi như gõ trống. Cô lắc lắc đầu, cố ném cảm giác chột dạ khó hiểu này ra khỏi suy nghĩ rồi lại tiếp tục lên lầu.
Hạ Tinh Thiên dừng chân trước cửa, cô hít một hơi thật sâu, sau đó duỗi tay đẩy cửa ra, chân trước vừa đặt chân qua ngưỡng cửa phòng thì đột nhiên, cánh tay cô bị người nào đó nắm lấy rồi kéo sang một bên.