Cô Vợ Bé Nhỏ Được Hắc Đế Cưng Chiều

Chương 29: Đây là quả báo của cô

Hạ Tinh Thiên hét lên theo bản năng, hai bàn tay kéo hai mảnh của bộ váy lại.

“Anh định làm gì?”

Ánh mắt Lục Huy Phong tối sầm lại, túm tóc Hạ Tinh Thiên: “Đồ khốn kiếp! Tôi nói cho cô biết! Mẹ kiếp, cô là của tôi, là của tôi. Cho dù tôi chơi cô chán rồi, không cần cô nữa thì cũng không cho phép người khác chấm mυ'ŧ. Sau này, nếu cô còn dám liếc mắt đưa tình với người đàn ông khác như vậy thì tôi sẽ cho cô nghiện ma túy cả đời.”

Lời nói của Lục Huy Phong lạnh lùng mà kiên định, Hạ Tinh Thiên bị anh đè lên bàn, tuyệt vọng nhắm mắt rồi lại mở ra. Không biết là vì đau lòng hay sợ hãi, hay là vì đau đớn mà đôi mắt của cô nhòe đi. Khóe miệng của cô hơi nhếch lên, đôi mắt lướt qua Lục Huy Phong nhìn ánh đèn ấm áp trên trần nhà rồi khẽ nói: “Lục Huy Phong, đồ chó điên, đồ ma quỷ. Sẽ có quả báo đấy, sớm hay muộn gì anh sẽ gặp quả báo thôi.”

Một nụ cười thoáng hiện ra trong mắt Lục Huy Phong, bàn tay buông lỏng của anh lặng lẽ vươn tới chỗ cao vυ't trắng nõn kia mà nở một nụ cười xấu xa: “Cho dù tôi có bị quả báo, thì tôi cũng sẽ kéo theo cô! Còn cô, quả báo của cô chính là bị tôi nằm lên.”

Nói xong hai tay anh nhanh chóng nắm chặt hai “ngọn núi” mềm mại trong tay, ngón tay cái đặt trên “đỉnh núi” không kìm được mà ấn xuống. Anh hơi nhấc người lên, môi đã di chuyển tới đôi môi đỏ mọng kia, đồng thời gia tăng thêm sức mạnh trên tay.

Hạ Tinh Thiên hơi choáng váng bởi cảm giác tê dại kỳ quái truyền đến từ l*иg ngực, có một luồng điện chạy dọc theo xương sống của cô truyền đến.

Hạ Tinh Thiên cảm thấy toàn thân, bao gồm cả trái tim đều run lên. Cô kìm nén kɧoáı ©ảʍ trong cơ thể, ngước cổ nhìn lên trần nhà. Không thể tưởng tượng được mình có cảm giác kɧoáı ©ảʍ, có một luồng nhiệt bên trong cơ thể của cô khiến cô cảm thấy rất nhục nhã.

Cảm giác được cô đang run rẩy, ánh mắt Lục Huy Phong càng lúc càng tối sầm. Bàn tay to nóng bỏng bất giác đưa tới đường cong xinh đẹp của cô.

Nhận ra được ý đồ của đôi bàn tay to lớn kia, cô lắc đầu nguầy nguậy. Cô không thể chìm đắm vào kiểu làʍ t̠ìиɦ này. Cô không thể, nhưng cảm giác khó chịu cứ dâng lên trong người khiến cô càng do dự.

Hai mắt của Hạ Tinh Thiên hơi ẩm ướt, nhìn thật đáng thương.

Hạ Tinh Thiên bất lực trước sự trêu chọc của anh, đôi mắt mơ màng vì thứ cảm xúc không chịu đựng nổi. Cảm xúc mê đắm kia xâm nhập khiến cô ngây ngất, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, lại còn có phần hơi e thẹn.

Không biết trên ngón tay anh có thứ gì đó mà lại phát ra tia sáng kỳ dị khi ánh đèn chiếu vào. Anh giơ ngón tay lên trước mặt Hạ Tinh Thiên, nói với giọng mỉa mai: “Cô đoán xem đây là cái gì? Đây là thứ đồ rất quý giá, người bình thường muốn kiếm được hàng hóa cấp độ này là điều không thể. Cô thật có phúc, hôm nay tôi sẽ cho cô nếm thử mùi vị thần tiên.”

Cô nhìn người đối diện qua màn sương mỏng trong đáy mắt, hơi bối rối khó hiểu. Lục Huy Phong rục rịch trở mình đè lên người cô. Miệng anh độc đoán hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang thở dốc, môi và lưỡi nóng bỏng của anh bá đạo tiến thẳng vào, không ngừng mô phỏng lại hình dáng của đôi môi và hàm răng của cô, lưỡi của anh cũng đang nhảy múa với cái lưỡi nhỏ quyến rũ của cô.

Nụ hôn của Lục Huy Phong bá đạo mà mãnh liệt, áp chế không cho đầu lưỡi của cô đẩy anh ra, động tác trên tay càng lúc càng nhanh.

Trong lúc ngón tay anh không ngừng vuốt, tốc độ càng lúc càng nhanh, dùng sức càng lúc càng nặng thì chất lỏng loang loáng trên đầu ngón tay cũng từ từ hóa thành bột. Sau đó dần dần xuất hiện một làn khói trắng kèm theo mùi thơm lạ rất mời gọi, từ từ bốc lên.

Đột nhiên, Lục Huy Phong dừng động tác ngón tay lại, rồi bất ngờ quệt phần bột trắng còn sót lại vào miệng Hạ Tinh Thiên.

Hạ Tinh Thiên bất ngờ phục hồi lại tinh thần, lập tức toàn thân co rút lại như một quả bóng, cơ thể không ngừng run rẩy: “Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi!”

Lục Huy Phong nhớ tới chuyện lần trước thì trong lòng bỗng thoàn một tia đau lòng. Bàn tay chạm vào má Hạ Tinh Thiên bất giác trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

“Chỉ cần cô ngoan ngoãn, tôi sẽ không làm tổn thương cô.”

Kỳ diệu thay, thân thể đang run rẩy của Hạ Tinh Thiên bỗng dần dần ngừng lại. Nỗi sợ hãi trong mắt cũng dần dần tiêu tan, cô nghi hoặc hỏi: “Thật không?”

Vào lúc này, Lục Huy Phong gần như nghĩ rằng người phụ nữ trước mặt anh không phải Hạ Tinh Thiên. Trong trí nhớ của anh, Hạ Tinh Thiên sẽ nổi loạn chống lại anh, sẽ từ chối anh, sẽ đấu tranh với anh. Mặc dù cô thỏa hiệp, nhưng đôi mắt của cô khiến anh biết rằng cô không khuất phục. Hạ Tinh Thiên của lúc này thật sự khiến anh cảm thấy cô giống như một đứa trẻ sợ bị tổn thương.

Trong lòng lại có một nỗi tiếc thương không thể giải thích được. Trong lòng anh luôn chỉ có hận cô, không hề nhận ra cô cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường.

Ngay từ đầu, Hạ Tinh Thiên đã chán ghét anh. Sau đó dần dần nảy ra suy nghĩ khác, nhưng cuối cùng lại bị anh làm tổn thương nặng nề. Từ đó về sau, cô khó có thể nào lại tin tưởng anh lần nữa.

Thấy được sự chấp nhận của Hạ Tinh Thiên, Lục Huy Phong chỉ cảm thấy trong cơ thể có một dòng thác chảy xiết điên cuồng kêu gào. Anh đứng thẳng dậy, đưa tay ôm eo Hạ Tinh Thiên, đỡ cô ngồi xuống bàn làm việc.

“A….”

Hạ Tinh Thiên không khỏi kêu cứu, hai tay bám vào vai người đàn ông, vì sợ anh sẽ ném mình từ trên chiếc bàn cao xuống.

Nhưng mà cô đoán không sai. Ngay sau đó, cơ thể cô bỗng bay lên không trung một cách mất kiểm soát, Hạ Tinh Thiên tưởng rằng mình sắp bay lên, cơ thể bất giác rùng mình một cái.

Lục Huy Phong ôm Hạ Tinh Thiên từ trên bàn làm việc ngồi xuống ghế, đè chặt Hạ Tinh Thiên dựa vào người anh, đồng thời ép đôi môi mềm mại đầy đặn đối diện với anh.

Đầu lưỡi đưa ra trêu chọc bờ môi của cô, rồi lại dùng hàm răng để cắn lên đôi môi đỏ mọng đó, động tác tỉ mỉ mà quyết liệt.

“Đau quá... đau quá... nhẹ chút, nhẹ chút...”

Lục Huy Phong cố ý dừng lại, sau đó cố ý dừng động tác của thân thể. Sau khi gặm cắn trên xương quai xanh xinh đẹp một hồi, anh khàn giọng hỏi: “Muốn tôi nhẹ hơn hay mạnh hơn?”

Đôi mắt của Hạ Tinh Thiên hơi thất thần, ánh mắt không có điểm dừng cố định, tứ chi giống như có hàng ngàn con kiến

từ từ bò qua, khó chịu đến mức muốn hét lên.

Cô vặn vẹo uốn éo khiến Lục Huy Phong hít sâu một hơi, còn cố ý cắn thật mạnh vào xương quai xanh của cô: “Tiểu yêu tinh, nói cho tôi biết, muốn mạnh hơn hay nhẹ hơn?”

Đương nhiên Hạ Tinh Thiên biết anh đang nói cái gì, nhưng cô không thể nói ra những lời đáng xấu hổ như vậy, huống chi, bây giờ là tình huống gì chứ? Cô và Lục Huy Phong không nên có giây phút hòa hợp như vậy, thứ tình cảm duy nhất giữa hai người là hận thù, đúng không?

“A, anh…”

Cơ thể giãy giụa khó chịu, da thịt hai người chạm vào nhau, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể rực lửa của nhau. Khóe miệng Lục Huy Phong giật giật, thân thể lại bắt đầu chuyển động.

“Anh dừng lại... dừng lại... đừng chạm vào tôi. Cầu xin anh hãy tha cho tôi... Tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh...” Hạ Tinh Thiên chưa từng thấy trận chiến như vậy bao giờ, cô sợ đến mức mất hồn mất vía, chỉ biết cầu xin tha thứ.

Lục Huy Phong vẫn mặc kệ, vẫn khăng khăng với suy nghĩ của chính mình. Anh lại cẩn thận hôn lên má cô như uy hϊếp rồi dần dần đi xuống phía dưới.

“A... a ... a...” Giọng của Hạ Tinh Thiên đã hơi khàn, mái tóc rối bù rớt ra sau lưng, hai tay yếu ớt chống đỡ vào tay vịn hai bên ghế. Tư thế này khiến cô bị động nhưng cô phải giữ cho cơ thể của mình không bị ngã xuống.

Mỗi lần như vậy, động tác của Lục Huy Phong đều khiến Hạ Tinh Thiên có cảm giác như bị một bàn chân giẫm lên người. Điều này khiến cô gần như phát điên vì sợ hãi nhưng lại có cảm giác chờ mong.

“A.”

Đột nhiên người đàn ông ném cô sang một bên, cảm giác trống trải khiến cô rất khó chịu. Bất ngờ thân thể cô lại bị người đàn ông đặt vào ghế. Lục Huy Phong cúi đầu nhìn gương mặt ửng đỏ vì cảm xúc mãnh liệt của cô, thế mà anh lại cảm thấy rất xinh đẹp. Anh kiềm không được, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của cô một cách đầy yêu thương. Động tác tay ngừng lại vì một giây thất thần của anh.

“Ừm…”

Hạ Tinh Thiên khẽ rêи ɾỉ kéo anh tỉnh lại, anh nhanh chóng rút tay về. Không hiểu sao nhịp tim của anh lại tăng nhanh, trong lòng anh vang lên một giọng nói gào thét điên cuồng: “Muốn cô ấy, muốn cô ấy. Cô ấy là của anh.”

Lục Huy Phong mở chân Hạ Tinh Thiên ra, đặt ở hai bên tay vịn rồi lại chiếm đoạt cô một lần nữa.

Không biết thời gian đã qua bao lâu, Hạ Tinh Thiên chỉ biết đêm nay Lục Huy Phong giống như dã thú. Anh không hề kiềm chế, nhưng cũng không thô bạo khiến cô hơi nghi ngờ. Bất giác nghĩ đến l*иg ngực nóng bỏng kia, tự nhiên cô lại đỏ mặt, cô định trở mình thì phát hiện có một cánh tay vắt ngang qua hông cô.

“A…”

Tiếng hét chói tai bị cô chặn lại, cô mở to mắt và cố gắng nghiêng đầu về phía sau.

Đó là khuôn mặt khiến cô sợ hãi nhưng lại có nét đẹp đẽ và bất cần. Trong đầu cô hiện ra hình ảnh tương phản của người đàn ông với tính cách bất thường kia và người đàn ông đang an tĩnh ở giờ phút này.

Một người giống như một con quỷ, người kia giống như một thiên thần.

Lông mi của người đàn ông đối diện khẽ động đậy, Hạ Tinh Thiên lập tức quay đầu lại. Cô nhớ người đàn ông đó nói rằng cô không được phép ở lại qua đêm với anh, vì vậy cô nhắm chặt mắt lại, vừa lo lắng vừa sợ hãi chờ đợi tiếng gầm của người đàn ông.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Vài phút trôi qua, phía sau cô vẫn không có phản ứng gì. Ngay khi cô đang suy nghĩ có nên đi ra ngoài một mình hay không thì vòng tay ôm eo cô lại đột nhiên siết chặt.

Lục Huy Phong kéo người phụ nữ cố ý nằm xa anh sát vào cơ thể mình, để cô có thể gần anh hơn.

Hồi tưởng lại sự ấm áp của da thịt đêm qua, Lục Huy Phong cảm thấy hơi nhớ nhung. Hình như giữ cô ngủ lại bên cạnh cũng không tồi.

Lập tức trong lòng Lục Huy Phong lại dâng lên một khoảng trống rỗng. Anh chợt nhớ đến hành vi và tâm trạng kỳ lạ của mình mấy ngày nay, trong lòng chợt lóe lên một tia sáng, nhưng ngay sau đó liền biến mất.

Anh nhíu mày bắt đầu nghĩ đến sự khác thường của mình. Từ lần đầu tiên phái người điều tra thông tin của Hạ Tinh Thiên, đến cuộc gặp gỡ theo kế hoạch, sau đó là khống chế cô và nhốt cô lại. Tất cả những điều này khiến anh có một loại cảm giác hưng phấn và đồng thời lại cảm thấy may mắn.

Không. Cô là hung thủ gϊếŧ chết Tần Vũ. Làm sao anh có thể... làm sao anh có thể có những suy nghĩ lộn xộn này được chứ.