Đột nhiên trong căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng mở cửa lạch cạch, Hạ Tinh Thiên chợt mở mắt ra mờ mịt nhìn trần nhà u tối. Cô muốn nhổm người dậy nhưng tay chân không nghe lời hoàn toàn không thể nhúc nhích được.
Ngẩng đầu lên nhìn thử, hai tay hai chân đều bị trói trên giường, đột nhiên trong lòng cô giống như bị thứ gì đó đâm vào, cảm giác bất an dần dần xâm chiếm suy nghĩ của cô.
"Cảm thấy thế nào?"
Hạ Tinh Thiên chuyển tầm mắt dừng trên người người đàn ông đang đứng ở cửa. Thật ra trong khoảnh khắc bị đánh thức cô cũng biết là anh rồi, nhưng mà biết khác với tận mắt nhìn thấy. Nhất là khi cô phát hiện chân tay mình đều bị trói lại, còn bày ra động tác xấu hổ như vậy, cảm giác bất an và sợ hãi không cách nào diễn tả được bằng lời.
"Anh muốn làm gì?" Giọng nói của Hạ Tinh Thiên hơi run rẩy. Từ trước đến giờ, người đàn ông này chưa từng nương tay với cô mà giày vò cả thể xác của cô, điều này khiến Hạ Tinh Thiên càng cảm thấy ghét bỏ bản thân, đồng thời cũng cảm thấy mình thật thảm thương.
Lục Huy Phong không lên tiếng mà chỉ tựa vào cửa nhìn người phụ nữ ở trên giường, rõ ràng rất hoảng loạn, rất sợ hãi nhưng vẫn khăng khăng tỏ ra vô cùng bình tĩnh, giống như anh đang nhìn một con thú cưng vẫn luôn bị nhốt ở trong l*иg.
"Rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh nói đi! Nói cho tôi biết đi!" Tâm trạng Hạ Tinh Thiên trở nên hơi kích động, người đàn ông im lặng càng khiến cô nóng nảy không yên. Cô chỉ có thể lớn tiếng la hét mới có thể trấn an tâm trạng của mình. Cô cho rằng Lục Huy Phong sẽ tiếp tục giữ im lặng, không ngờ anh lại lên tiếng.
"Cô nghĩ tôi muốn làm gì?" Giọng nói của Lục Huy Phong rất lạnh lùng, mang theo chút cảm xúc bị đè nén. Anh vừa nói vừa đi tới cạnh giường.
Con ngươi của Hạ Tinh Thiên giãn to vì sợ hãi. Trong bóng tối, chỉ nhìn thấy hai tròng mắt giống như hai viên trân châu đen lóe lên ánh sáng yếu ớt, khiến cho người khác không cầm lòng được mà muốn giày vò.
Lục Huy Phong không phải kiểu người để mình chịu thiệt dù là thể xác hay tinh thần, giờ phút này anh cần phát tiết!
Gương mặt anh bị vùi trong bóng tối, tuyệt nhiên không thấy rõ được biểu cảm, nhưng cô có thể cảm nhận được sự ớn lạnh tản ra trên người anh, cũng có thể cảm giác được giây phút này anh đang nóng lòng trút bỏ cảm xúc.
Cho nên cô sợ hãi, cô muốn trốn chạy, gần như cô có thể đoán được cảnh ngộ tiếp theo của mình, không!
Hạ Tinh Thiên bắt đầu ra sức giãy giụa. Cô mong muốn hão huyền rằng có thể giãy thoát ra khỏi dây trói trên tay chân, cô muốn chạy trốn! Cô nhất định phải trốn!
Cô không muốn làm công cụ để người đàn ông này thỏa mãn du͙© vọиɠ hay trút giận!
Phựt!
Dây trói bên tay trái bất ngờ đứt ra! Việc này khiến trong lòng cô dâng lên cảm giác vui mừng khôn xiết, nhưng cô không dám biểu hiện ra bên ngoài. Người đàn ông ung dung đứng ở cạnh giường làm cho cô khϊếp sợ không thôi, cô biết chỉ cần một câu nói của anh cũng có thể khiến cô bị giam ở nơi này cả đời cho đến lúc chết.
Lục Huy Phong nhìn tay trái của Hạ Tinh Thiên.
"Tôi cho cô ba phút, chỉ cần cô thoát ra được thì tôi sẽ để cô đi. Hiện tại bắt đầu tính giờ."
Câu nói này đáng tin được bao nhiêu? Khả năng thực hiện được là bao nhiêu? Nhưng điều này đã không còn trong phạm vi cân nhắc của Hạ Tinh Thiên nữa. Bây giờ cô chỉ biết rằng: Nếu như cô có thể thoát ra trong vòng ba phút, vậy thì cô có thể rời khỏi con người ma quỷ này, cô sẽ được tự do!
"Còn lại hai phút ba mươi giây!" Giọng nói lạnh lùng của Lục Huy Phong vang lên.
Hạ Tinh Thiên dốc sức giãy giụa cổ tay, cuối cùng cũng giãy thoát được tay trái. Cô nhanh chóng cởi những dây trói còn lại, nhảy xuống giường rồi lập tức xông ra ngoài.
Lục Huy Phong đứng bên cạnh giường nghiêng đầu nhìn bóng người lao ra, anh cong khóe môi đi tới trước cửa sổ, bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn đã chạy ra khỏi nhà lao thẳng vào trong rừng cây.
Lục Huy Phong híp mắt nhìn người càng chạy càng xa, trong đôi mắt híp lại chợt lóe lên ánh sáng khát máu.
Hạ Tinh Thiên chạy bạt mạng về phía trước, trong lòng đếm từng giây một tính toán thời gian. Cổ họng trở nên khô khốc và nhói đau do không ngừng hít vào không khí lạnh giá, lá phổi càng giống như sắp nổ tung, chỉ hít thở một hơi cũng cảm giác được đau đớn. Nhưng hiện giờ cô không có thời gian để ý đến những thứ này.
Đồng hồ trong lòng cô đã hết thời gian từ lâu nhưng lại không có người đuổi theo, điều này làm cho cô cảm thấy kinh ngạc đồng thời cũng có phần vui vẻ, khao khát được sống và tự do tiếp thêm sức để cô đứng lên tiếp tục chạy về phía trước.
Sột soạt sột soạt.
Đột nhiên Hạ Tinh Thiên dừng chân lại, căng thẳng nhìn bốn phía. Dường như vừa rồi cô nghe thấy âm thanh gì đó, còn chưa kịp suy nghĩ thì đột nhiên một bóng đen nhảy ra từ bụi cây thấp bên cạnh, xông thẳng về phía Hạ Tinh Thiên.
Lại là đám chó sói kia!
Hạ Tinh Thiên thầm kinh hoảng trong lòng, giây tiếp theo đã bị sinh vật to lớn mà hung dữ mạnh mẽ kia ấn xuống đất, ngay khi cô cho rằng mình sẽ bị cắn thì thứ kia lại buông cô ra lùi về bên cạnh.
Hạ Tinh Thiên nở nụ cười cay đắng nhắm mắt lại, cô biết anh đã tới rồi.
Giây phút này cô mới nhận ra tất cả những điều này chỉ là một trò hề, không, là một màn trình diễn, một màn trình diễn có thời gian ba phút...
Cô nằm trên mặt đất không động đậy, cô biết người kia đã đến đây rồi.
Cô không muốn biết Lục Huy Phong làm thế nào mà có thể tìm thấy vị trí của mình chuẩn xác không sai sót như vậy, không muốn biết anh sắm vai nhân vật gì trong ký ức đã bị cô quên mất. Cô chỉ muốn biết nếu như cô mặc kệ anh muốn làm gì thì làm thì khi nào anh mới có thể thả cô ra.
"Tôi không biết trước kia đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ cũng không muốn biết chuyện trước đây nữa, bao giờ anh sẽ thả tôi đi?" Hạ Tinh Thiên đau xót hỏi không khí, đúng vậy, cô thỏa hiệp rồi, bởi vì cô biết không nhận được sự cho phép của Lục Huy Phong, cô vĩnh viễn không đi được.
"Thỏa hiệp nhanh vậy cơ à?" Giọng nói của Lục Huy Phong vang lên từ sâu trong bụi cây giống như từ khoảng cách rất xa, nhưng cô biết anh ở chỗ không xa bên cạnh cô và giám thị cô.
"Nếu anh có oán hận, vậy tôi sẽ để cho anh hận. Tôi chỉ hy vọng có một ngày anh sẽ để tôi rời đi."
Bên tai lại vang lên tiếng sột soạt, sau đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng mà vững vàng.
Lục Huy Phong dừng lại trước mặt Hạ Tinh Thiên, ngồi xổm xuống vươn tay dịu dàng vuốt ve gương mặt trắng bệch của cô, chậc chậc hai tiếng như có phần thương tiếc. Sau đó, đột nhiên có tiếng gió tấn công tới, lòng bàn tay thật dày không mảy may khống chế sức mạnh mà tát vào mặt Hạ Tinh Thiên, phát ra một tiếng bốp.
Hạ Tinh Thiên mở mắt ra, vẫn nằm im trên đất không nhúc nhích như cũ. Cô lặng im nhìn người đàn ông đang cúi đầu nhìn mình, ánh mắt anh vẫn bình lặng như nước nhưng lại lạnh lẽo như băng, tuyệt nhiên không nhìn ra được hành động thô bạo kia là do anh làm.
Mùi máu tanh dần tràn ra trong miệng khiến cô hơi chán ghét, đột nhiên l*иg ngực hơi nghẹn lại, một ngụm máu tươi lớn từ trong miệng phun ra ngoài.
Lục Huy Phong đưa mắt ra hiệu cho vệ sĩ, lập tức có hai người nhanh chóng tiến lên đỡ Hạ Tinh Thiên đứng dậy. Sau đó lại có một tên vệ sĩ mang một chiếc hòm kim loại cài mật mã chuyển đến trước mặt Lục Huy Phong.
Cạch.
Chiếc vali được mở ra, bên trong có mấy ống tiêm mà bác sĩ thường dùng lặng yên nằm đó, trong ống tiêm có đựng một ít chất lỏng trong suốt không màu.
Hạ Tinh Thiên hoảng sợ hét toáng lên: "Aaa... đừng! Tôi không muốn! Anh cút đi! Cút đi!"
Lục Huy Phong hoàn toàn không để ý đến tiếng thét chói tai của cô, cứ thế sai phái vệ sĩ ấn lại một cánh tay của cô, hơi dùng sức đâm kim vào.
Lúc đầu kim sắc bén đâm vào cơ thể, Hạ Tinh Thiên cũng đã ngừng giãy giụa, chất lỏng trong suốt từ từ bị rót vào trong da thịt rồi ngấm vào máu, hết thảy đều đã muộn rồi...
Vệ sĩ thấy Lục Huy Phong tiêm xong lập tức thả tay ra. Cả người Hạ Tinh Thiên như mất hết sức lực mềm nhũn ngã xuống đất.
Lục Huy Phong rủ mắt nhìn người như tượng gỗ trên mặt đất, mở miệng hỏi:
"Cô biết là cái gì không?"
Hạ Tinh Thiên hơi giương mắt, ánh mắt hướng về phía Lục Huy Phong dừng lại trong giây lát rồi lại dời tầm mắt đi: "Morphin."
Mặc dù ở nơi chơi bời như "Dạ Mị" nhưng trước giờ cô chưa từng động vào những thứ này. Tuy vậy cô từng nhìn thấy người khác sử dụng, tất nhiên cũng biết lúc lên cơn nghiện mai thúy vô cùng đau đớn.
Lục Huy Phong cũng không ngạc nhiên sao cô lại biết, anh cúi đầu nhìn cô: "Nếu đã biết, vậy thì tôi nghĩ cô hẳn biết rõ sau này nên làm thế nào nhỉ?"
Hạ Tinh Thiên không trả lời lại, con ngươi đen nhánh thẫn thờ nhìn bầu trời, tầm mắt tựa như đã trống rỗng, lơ lửng không có tiêu điểm giống như linh hồn của cô vậy.
Lục Huy Phong bế ngang cô lên trở về biệt thự, nhưng cũng không làm thêm hành động gì khác. Hạ Tinh Thiên nằm trên chiếc giường rộng lớn, ngẩn ngơ nhìn rèm cửa sổ màu trắng bị gió thổi bay bay, đột nhiên nhớ tới cô gái tựa như thiên sứ kia.
Cô nhẹ chân đi tới bên tường, áp tai lên vách tường thận trọng nghe tiếng động cách vách. Qua một lúc lâu, sau khi xác định người cách vách đã ngủ, cô mới rón rén mở cửa ra.
Cô nghĩ nếu như cô biết cô gái kia là ai thì có lẽ tất cả vấn đề và mâu thuẫn đều có thể giải quyết dễ dàng.
Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, bởi vì ánh sáng trong phòng rất tối mà trần nhà hiện ra một vùng xám trắng.
Hạ Tinh Thiên nhẹ nhàng đi vào, đi tới trước bức ảnh to lớn kia.
Ảnh chụp không bị vải trắng che kín, giương mắt là có thể nhìn thấy gương mặt kia.
Hạ Tinh Thiên ngẩng đầu, cố gắng hết sức tìm kiếm hình dáng của cô gái kia trong đầu nhưng trước sau đều trống rỗng.
Đột nhiên, tầm mắt bắt được một tia ánh sáng, Hạ Tinh Thiên nghiêng đầu nhìn sang hướng tia sáng kia, một chiếc máy tính xách tay được đặt trên bàn thấp cạnh cửa sổ.
Cô đi tới cầm chiếc máy tính xách tay kia lên, vỏ ngoài màu hồng, thân máy mỏng nhỏ, hiển nhiên người từng dùng là một cô gái.
Hạ Tinh Thiên suy nghĩ trong chốc lát, ấn nút mở nguồn.
Tốc độ khởi động của máy tính rất nhanh, màn hình nhanh chóng hiện ra, hình nền là ảnh của một cô gái, cũng chính là cô gái trong ảnh trên tường.
Do dự trong giây lát, cô lại mở biểu tượng duy nhất bên trong ra.
Chương trình mở ra, trên màn hình hiện ra một hộp thoại, trong hộp thoại có rất nhiều thư mục chữ viết giống nhau, cái này giống như là... nhật ký?
Hạ Tinh Thiên hơi chần chừ, thứ riêng tư như nhật ký sao có thể bị đặt tùy tiện ở nơi này? Hơn nữa chiếc máy tính cứ đặt công khai ở bên ngoài như vậy lại không dính một hạt bụi nào, thật sự là hơi kỳ quái.
Nhưng mà hai tay của cô không tự chủ được mà di chuyển con trỏ chuột.
…
Phần đầu tiên của nhật ký hiện ra, kiểu chữ in đậm màu xanh lá trông cực kỳ rõ ràng.
Chỉ kể lại chuyện lặt vặt của ngày hôm đó, mà trong vài chuyện vụn vặt này lại nhắc tới tên cô! Việc này càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự tò mò trong lòng Hạ Tinh Thiên, nhưng khi con trỏ chuột di chuyển xuống phía dưới cùng, hiện ra trước mặt cô là một bức ảnh người chết! Cô gái trong bức ảnh trợn đôi mắt đỏ tươi nhìn thẳng vào cô, trên mặt phủ đầy vết bầm tím, khóe miệng cũng bị rách chảy ra tia máu màu đỏ nhạt.
A....
Bộp...
Hạ Tinh Thiên hét chói tai ném máy tính xuống đất, nhưng màn hình vẫn sáng như cũ, cô gái trong màn hình vẫn trợn trừng nhìn cô!