Trong bóng tối dường như có âm thanh gì đó vang vọng bên tai, Hạ Tinh Thiên mở mắt ra, mờ mịt nhìn bốn phía tối đen như mực, cô cố sức gượng người đứng dậy.
Đầu đau như sắp nứt ra, cô không khỏi rêи ɾỉ thành tiếng nhưng tiếng rên yếu ớt vẫn bị phóng đại vô hạn trong bóng tối, vọng trở lại từng lần một.
“Có ai không?” Hạ Tinh Thiên thử cất tiếng dò hỏi, nhưng trả lời cô chỉ là những tiếng hồi âm vọng trở về.
Hạ Tinh Thiên hơi sợ hãi ôm chặt lấy mình, cố nén cơn đau nhức trên người bước về phía trước. Trước mắt cô bỗng xuất hiện một khoảng sáng, chỉ chớp mắt không gian bóng tối đã bị thay thế bởi một cảnh tượng xa lạ.
Hạ Tinh Thiên vô lực dừng lại tại chỗ, mờ mịt nhìn quanh bốn phía, sau lưng cô bỗng vang lên tiếng cười nói của đôi nam nữ.
Cô xoay người lại lập tức nhìn thấy có hai cô gái và một người đàn ông ở phía trước đang đi về phía mình. Cô còn chưa nhìn rõ mặt bọn họ, mọi thứ trước mắt đột nhiên méo mó, bóng tối lại một lần nữa cắn nuốt mọi thứ.
Hạ Tinh Thiên hoảng sợ nhìn cảnh tượng xung quanh không ngừng méo mó rồi bị cắn nuốt. Cô co cẳng chạy ngược về sau, bỗng nhiên dưới chân cô rung lên, mặt đất bỗng sụt xuống, cơ thể không nghe theo sự sai khiến của cô mà nhanh chóng rơi xuống.
“Á…”
Hạ Tinh Thiên thét lên một tiếng rồi ôm lấy đầu mình. Cô mở bừng mắt ra, trước mắt là một khoảng sáng lờ mờ, cô giơ tay che mắt, qua một lúc lâu mới bỏ tay ra.
Trái tim đang đập điên cuồng vì sợ hãi dần dần bình ổn lại, cô ngơ ngác nhìn lên chiếc đèn chùm trắng sứ treo trên trần nhà, khoảnh khắc thất thần thoáng qua, đây không phải là lần đầu tiên cô nằm mơ giấc mơ như vậy. Bắt đầu từ khi cô đến “Dạ Mị”, có lẽ là bắt đầu từ lúc cô được dì Quần cứu thì đã thường xuyên lặp lại giấc mơ cổ quái này.
Cô luôn có một dự cảm rằng giấc mộng này liên quan đến quá khứ của cô.
Men theo bồn tắm từ từ đứng dậy, cơn đau đầu kịch liệt vẫn chưa tan đi, cảm giác đau đớn ở thân dưới vẫn còn, ngay cả cơ thể cô cũng giống như bị bánh xe cán qua, đau nhức vô cùng. Cô đứng trong bồn tắm sang trọng rộng lớn, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười khổ sở…
Ở cửa Dạ Mị.
“Thật xin lỗi cô Hạ, cô không thể vào trong.”
Hạ Tinh Thiên cau mày nhìn về phía hai bảo vệ đang đứng ở cửa, chất vấn bọn họ: “Tại sao?”
“Không tại sao cả, dì Quần đã dặn dò rồi, cô không còn là người của Dạ Mị nữa.”
“Không thể nào! Tôi muốn trực tiếp hỏi dì Quần.”
Hạ Tinh Thiên vừa dứt lời, bỗng có một chiếc vali lớn từ trên đỉnh đầu cô rơi xuống đất “bụp” một tiếng, vali đáp đất lập tức vỡ tung, đồ bên trong đổ tung tóe ra ngoài, toàn bộ đều là quần áo của cô.
Hạ Tinh Thiên còn chưa hết sợ hãi, kinh ngạc ngẩng phắt đầu nhìn lên trên. Ở tầng ba có hai người đàn ông với dáng vẻ như vệ sĩ đang đứng ở đó, cô biết đó là người bên cạnh dì Quần.
Hạ Tinh Thiên thu hồi ánh mắt nhìn về phía bảo vệ ở cửa: “Để cho tôi vào trong.”
Bảo vệ vẫn bất động như cũ, đứng trước mặt ngăn cản cô, vẻ mặt không chút cảm xúc.
Sau lưng cô bỗng vang lên tiếng phanh xe kin kít, Hạ Tinh Thiên không để ý tới nó, vẫn cố chấp muốn đi vào. Bỗng nhiên sắc mặt hai tên bảo vệ trước mặt chợt tối sầm lại, Hạ Tinh Thiên ngoảnh đầu nhìn thấy có hai người đàn ông đeo kính đen mặc vest đang đi về phía mình.
Hạ Tinh Thiên theo bản năng cảm thấy bọn họ đang đi về phía cô, sắc mặt cô chợt thay đổi, xoay người muốn chạy đi nhưng lại bị hai người đằng sau tóm được.
Một trong hai người đàn ông tóm lấy cánh tay của Hạ Tinh Thiên kéo cô tới dựa vào chiếc xe đang đỗ ở ven đường, mở cửa ra rồi nhét cô vào trong.
“Rốt cuộc các người là ai? Thả tôi xuống!”
Hai người đàn ông một trái một phải hoàn toàn không để ý tới cô, nhưng mà cô vẫn không từ bỏ, tiếp tục giãy giụa nói: “Các người thả tôi xuống, thả tôi xuống!”
Cuối cùng một người trong số đó giơ tay đập vào sau gáy Hạ Tinh Thiên, rốt cuộc thế giới cũng yên tĩnh lại…