Bầu trời đầu đông luôn nhuộm một màu xám xịt, giống như bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc.
Hạ Tinh Thiên ôm chặt hai chân, ngồi xổm trong con hẻm nhỏ, thân thể nhỏ nhắn không ngừng run lên, chẳng biết vì sợ hãi hay rét lạnh.
Bấy giờ...
Không biết từ đâu truyền tới một tiếng động rất lớn, âm thanh đó nhanh chóng lan ra khắp ngõ hẹp.
Hạ Tinh Thiên đột ngột mở mắt ra, cảnh giác nhìn xung quanh.
Cô nhanh chóng đứng lên dựa vào tường, hai tay buông thõng hai bên nắm chặt thành nắm đấm, dáng vẻ như gặp phải kẻ địch.
“Cô ta ở chỗ này!” Một giọng nam ồm ồm đột nhiên vang lên, Hạ Tinh Thiên gần như đứng phắt dậy ngay khi nghe thấy giọng nói ấy, dùng chút sức lực cuối cùng chạy ra khỏi con hẻm.
Cô lảo đảo băng qua đám đông đang di chuyển, bỗng nhiên bước chân của cô loạng choạng rồi ngã xuống đất.
"Đồ tiện nhân! Dừng lại cho tao!" Tiếng mắng chửi sau lưng càng lúc càng lớn, Hạ Tinh Thiên nghiến răng nghiến lợi, chịu đựng cơn đau từ đầu gối rồi miễn cưỡng đứng lên.
Nhấc mắt lên, cô tình cờ nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen trên phố vừa mới đóng cửa, trong đôi mắt u ám chợt lóe lên một tia sáng.
Cô không còn sức để chạy nữa, thà đánh cược một canh bạc, thành bại hay không thì phải xem lần này.
Chiếc xe màu đen dường như có ý định rời đi, cô lập tức nhảy đến trước cửa xe, dùng hai tay kéo mạnh cửa ra rồi cúi người chui vào.
Trong xe rất yên tĩnh, bầu không khí có một cảm giác nặng nề không thể giải thích được.
Nội thất trong chiếc xế hộp này rộng hơn những chiếc cô từng thấy. Những thứ cô từng nhìn thấy đều là thuộc da màu cafe, bây giờ trước mắt cô là một tấm thảm len rất dày màu trắng. Lúc này thân thể mềm mại của cô đang đè lên một cặp đùi cân đối cường tráng.
Hạ Tinh Thiên nhận thấy hành động xấu hổ của mình, nhanh chóng rời khỏi đùi người đàn ông. Lọt vào tầm mắt cô là một khuôn mặt đẹp trai ná thở, với ngũ quan như điêu khắc, nghiêm túc mà thâm thúy. Ánh mắt của người đàn ông lạnh lùng khiến người ta run rẩy, đôi mắt sắc bén như mắt chim ưng, sát khí nồng nặc bộc phát ra khiến trong lòng cô nảy lên một nỗi sợ hãi không tên.
Nhưng lúc này, cô không còn thời gian để thưởng thức, càng không còn thời gian để sợ hãi. Cô bối rối rời khỏi chỗ ngồi, quỳ trên thảm, chắp hai tay trước ngực, run giọng cầu xin: "Xin các anh hãy giúp tôi, có kẻ xấu đuổi theo tôi. Cầu xin các anh, chỉ cần thoát khỏi bọn họ thì tôi sẽ xuống xe ngay, làm ơn."
Trong giọng nói của cô có tiếng khóc nức nở rõ ràng, khiến người ta có phần không đành lòng.
Người đàn ông khẽ cau mày, tuy rằng chỉ là một biểu hiện nhỏ nhưng cũng đủ để lộ ra vẻ chán ghét và sốt ruột lúc này: "Cút xuống!"
Người lái xe phía trước nhận thấy những thay đổi tinh tế trên gương mặt của người đàn ông từ trong gương chiếu hậu. Ngay khi giọng nói lạnh lùng của người đàn ông cất lên, anh ta lập tức rút súng từ thắt lưng ra và chĩa thẳng vào thái dương của Hạ Tinh Thiên.
Sự đυ.ng chạm lạnh lẽo khiến đầu óc Hạ Tinh Thiên ong ong, cô ngẩn ngơ quỳ tại chỗ đến nỗi quên cả nhúc nhích.
Xung quanh càng im lặng và đáng sợ hơn, hơi thở bị đè nén vì sợ hãi dường như báo trước cái chết của cô.
"Cút xuống."
Người đàn ông lại nhàn nhạt lên tiếng, giọng nói còn lạnh hơn trước. Hạ Tinh Thiên đảo mắt liếc nhìn khuôn mặt của người đàn ông, tầm mắt của anh không rơi vào trên người mình, vẫn luôn lãnh đạm nhìn về phía trước. Con ngươi đen và sâu lóe lên một tia tàn ác không dễ gì phát hiện ra.
Không biết người lái xe đã ra khỏi xe từ lúc nào và bước ra ngoài cửa của băng ghế sau. Anh ta đưa tay vào và đặt họng súng vào sau đầu Hạ Tinh Thiên...
Soạt một tiếng, khóa nòng của súng đã được mở!