Khanh Vũ Phúc Hắc: Tà Quân, Xin Hãy Cắn Câu

Chương 72: Ngụy trang bị nhìn thấu

Sau khi Yến Ngưng Lạc rời đi, Vĩnh An Vương phủ không có gì thay đổi.

Không biết có phải do ảnh hưởng bởi những lời Yến Túc nói lúc trước hay không, mặc dù Mạc Hàn Yên vẫn không thích hai tỷ đệ Du Nhiên Cư, bà ta không còn tìm bọn họ để gây phiền toái.

"Lục tiểu thư, nhị công tử, Vân đại nhân tới."

Theo một tiếng thông truyền của nha hoàn ngoài cửa, một nam tử mặc áo choàng xanh, lịch sự tao nhã, dưới sự dẫn dắt của nha hoàn đi tới.

Vân Tề là thủ tịch luyện dược sư trong cung, chỉ mới khoảng hai mươi tuổi, nhưng đã là luyện dược sư Kim cấp phẩm cấp 1. Nghe nói, nhiều năm trước Thanh Lan Đế từng giúp đỡ ân sư của hắn, vì để báo ân, ân sư hắn đã để đệ tử của mình là Vân Tề đến hoàng cung Thanh Lan Quốc vô điều kiện, giúp đế vương phân ưu giải nạn trong vòng ba năm.

Lúc trước, bởi vì được Yến Túc giao phó, mỗi tháng Vân Tề đều sẽ tới kiểm tra thân thể cho Khanh Bắc, giúp hắn khôi phục khả năng đi lại trên hai chân của mình.

Nha hoàn đưa Vân Tề tiến vào Du Nhiên Cư.

Vân Tề lẳng lặng khoanh tay đứng ở nơi đó, đôi mắt dịu dàng chăm chú nhìn vào những cây cỏ rực rỡ màu sắc đang phát triển mạnh mẽ trong sân, theo gió nhẹ nhàng lay động, vô cùng mỹ lệ sinh động.

Từ trên không trung đáp xuống một con chim nhỏ xinh đáng yêu, dường như bị những cỏ cây tươi đẹp ở đây hấp dẫn, nó tò mò dùng miệng nhọn mổ vào trong một đóa hoa màu trắng như cái mâm tròn một chút.

Một chuyện không thể tưởng tượng đã xảy ra sau đó.

Đóa hoa màu trắng có hình như cái mâm tròn, đột nhiên xuất hiện một lỗ thủng ở giữa, từ một chấm nhỏ biến thành một cái miệng che kín răng nanh, há mồm cắn vào đám lông dài của đuôi chim, khiến nó phát ra một tiếng kêu hoảng sợ, cố gắng vùng vẫy nhanh chóng bay đi để trốn thoát.

Cái miệng của đóa hoa như mâm tròn, bĩu môi giống như một tiểu hài tử bất mãn, phun lông chim trong miệng ra, sau đó lại giấu miệng đi.

Ánh mắt Vân Tề loé lên, nhìn chằm chằm vào cái cây diễm lệ một cách khó hiểu.

Toàn bộ hoa cỏ ở đây nhìn như vô hại, nhưng có lẽ đều là......

"Vân đại nhân cảm thấy hứng thú đối với hoa viên của ta sao?" Một giọng nữ lười biếng mang theo ý cười, đột ngột vang lên.

Vân Tề sửng sốt một chút, ngước mắt nhìn lại.

Lúc này mặt trời đã lên cao, thiếu nữ áo trắng mở cửa đứng ở nơi đó, giống như mang theo muôn vàn ánh sáng, chói mắt khiến người không thể nhìn thẳng. Một nụ cười nhàn nhạt ở trên khoé môi, tuy không ấm áp nhưng lại gãi đúng chỗ ngứa, không khiến người cảm thấy xa cách.

Lần trước Vân Tề tới đây, không nhìn thấy Khanh Vũ. Vì thế lúc này phát hiện trong Du Nhiên Cư cò thêm một thiếu nữ, có chút nghi ngờ nói, "Cô nương là ai?"

"Ta là tỷ tỷ của Tiểu Bắc, gọi là Yến Khanh Vũ."

Thiếu nữ bước xuống từ trên bậc thang, dung nhan tinh xảo quyến rũ dường như được mạ một tầng ánh sáng, đuôi mắt phượng hẹp dài hơi nhướng lên, câu hồn đoạt phách.

Vân Tề hoảng hốt một chút, nhưng nhanh chóng định thần lại, "Yến cô nương, tại hạ tới kiểm tra xem nhị công tử khôi phục như thế nào."

"Làm phiền, mời."

Trong phòng, Khanh Bắc đang trêu đùa Tiểu Tuyết.

Nói đến cũng thật kỳ lạ, rõ ràng lúc trước hắn tránh tiểu tuyết còn không kịp, chỉ cần nhìn một cái đều cảm thấy cả người khó chịu, nhưng từ sau mấy ngày Khanh Vũ mất tích, tiểu tuyết vẫn luôn ở bên cạnh hắn, một người một con cóc tuyết sống nương tựa lẫn nhau. Thái độ của Khanh Bắc đối với nó cũng tốt hơn, không hề chán ghét nó, còn cảm thấy chơi với nó rất vui.

Con cóc tuyết nho nhỏ nằm thẳng cẳng hình chữ X ở nơi đó, khiến người ta có một loại cảm giác sống không còn gì luyến tiếc.

Khanh Vũ nhìn cảnh này, vội vàng giải cứu cóc tuyết. Hiện tại tiểu tử này thật sự càng ngày càng vô pháp vô thiên, trêu cợt vật cưng của nàng như thế.

Khanh Bắc vừa định nói gì đó, nhưng nhìn thấy phía sau Khanh Vũ còn đi theo một người, lập tức trở nên ngoan ngoãn, "Vân đại ca, ngươi đã đến rồi, lại vất vả ngươi."

"Đây vốn là bổn phận của tại hạ." Vân Tề nhẹ nhàng nói, tầm mắt như có như không xoẹt qua con cóc tuyết ở trong tay thiếu nữ.

Mặc dù Khanh Bắc ngồi ở trên xe lăn, nhưng tinh thần trạng thái lại không giống một người bệnh tật ốm yếu quanh năm, không thể đi lại chút nào. Vân Tề nhẹ nhàng cuốn ống quần hắn lên, tuy rằng hai chân thiếu niên mảnh khảnh, nhưng vân da rõ ràng, hình dạng bình thường, dường như rất khỏe.

Hai chân của người tàn tật, cho dù thân thể có khỏe đến đâu, nhưng sẽ không thể khác một người bình thường như vậy.

Từ lần đầu tiên Vân Tề kiểm tra giúp thiếu niên này, hắn đã cảm giác được có chỗ không thích hợp, lúc này càng thêm chắc chắn.

Khóe môi hắn nhẹ nhàng nhếch lên, ngón tay thon dài đột nhiên ấn vào huyệt đạo chỗ chân cong một chút, "Nơi này có cảm giác gì không?"

Ngứa quá......

Đây là suy nghĩ duy nhất của Khanh Bắc lúc này.

Nhưng hắn không thể biểu hiện ra ngoài, trên mặt vẫn không thay đổi, còn mang theo một chút ảo não nói, "Không có."

"Phải không?" Vân Tề nhướng mày, lực đạo trên tay lại tăng thêm vài phần, "Vẫn không có cảm giác?"

Ngứa ngứa a!

Đại ca, cầu xin ngươi đừng ấn nữa, ta thật sự không nhịn được nữa, muốn vươn tay ra cào!

Ngón tay đặt ở bên hông thiếu niên dùng sức véo lên da thịt mềm mại một chút, âm thầm hít một hơi, "Không có...... cảm giác."

"Vậy thì thật kỳ lạ." Vân Tề không làm hại hai chân hắn nữa, buông lỏng tay ra.

Lúc này Khanh Bắc mới nhẹ nhàng thở ra.

Không ngờ Vân Tề đột nhiên khẽ cười vài tiếng nói, "Nhị công tử, ngươi biết không, vừa rồi ta ấn huyệt vị kia, nếu hai chân người có tật, có lẽ có thể cảm giác được mới đúng. Nếu ngươi không có cảm giác, chứng tỏ hai chân của ngươi căn bản không sao."

Lời này vừa rơi xuống, Khanh Bắc lập tức sửa lời nói, "Điều này... thật ra vừa rồi ta cũng có cảm giác, ngứa vô cùng, giống như có con kiến đang gặm ở trên đùi ta."

Sau khi hắn nói xong những lời này, cảm giác không thích hợp, trừng lớn mắt, "Ngươi lừa ta?"

Hắn rõ ràng có cảm giác, nhưng Vân Tề cố tình nói chỉ khi người có tật ở hai chân mới cảm giác được!

Đây không phải đang chơi hắn sao?!

Vân Tề bật cười thành tiếng, "Xem ra lần đầu tiên lúc ta kiểm tra, thân thể suy yếu mạch tượng hỗn loạn của ngươi đều là cố ý, vì sao phải làm như thế?"

Ánh mắt thiếu niên trở nên lạnh lùng, trầm mặc nói, "Ngươi có thể tiếp tục giả bộ không biết, nếu như nói ra ngoài, chỉ sợ hôm nay không thể rời đi?"

"Tiểu Bắc, không được vô lễ với Vân đại nhân." Giọng nói nhè nhẹ của Khanh Vũ truyền tới từ ngoài cửa, "Mánh khoé nho nhỏ này của đệ có thể giấu được được ánh mắt luyện dược sư Kim phẩm hay sao? Nếu Vân đại nhân đã giúp đệ lần đầu, tất nhiên sẽ giúp đến cùng."

Nghe vậy, sắc mặt Khanh Bắc cổ quái nhìn thoáng qua Vân Tề, dường như không quá tin tưởng hắn rốt cuộc sẽ tiếp tục che giấu giúp mình hay không.

Trên mặt Vân Tề không hề có chút khó chịu, chỉ nhẹ giọng cười cười, tầm mắt nhìn về phía thiếu nữ ngoài cửa, "Cô nương chính là một vị luyện dược sư có phẩm cấp cao, thật ra khiến tại hạ xấu hổ. Khu vườn kỳ hoa dị thảo, mỗi loại đều có độc tính cực mạnh, dính vào lập tức chết. Nhưng khi muôn vàn hoa cỏ kịch độc tổ hợp ở bên nhau, sẽ loại bỏ hoàn toàn độc tố của nhau, có thể nói hiếm thấy. Y thuật của cô nương chỉ sợ chỉ có gia sư mới có thể so sánh."

"Vân đại nhân quả nhiên có đôi mắt sắc bén." Khanh Vũ cong cong môi, trong mắt ánh sáng lưu chuyển, "Mong rằng đại nhân sẽ tiếp tục giả ngốc. Đứa nhỏ này từ bé đã bị kẻ gian hãm hại, không còn lựa chọn nào khác. Hiện tại cần một cơ hội thích hợp mới có thể đứng lên lần nữa. Phía bên phụ thân ta, đại nhân chỉ cần nói với ông ấy rằng, chân của Tiểu Băc đang chuyển biến tốt là được."

"Tại hạ hiểu rồi." Vân Tề gật đầu, "Ta thật sự không biết gì cả."

"Đa tạ." Thiếu nữ nhoẻn miệng cười, trông còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời bên ngoài.

Vân Tề yên lặng rũ mắt xuống, "Nếu vậy, tại hạ sẽ cáo từ trước."

"Đại nhân đi thong thả."

Sau khi Khanh Vũ tiễn Vân Tề ra ngoài, thiếu niên mới nghi ngờ lên tiếng nói, "Vân Tề này vì sao lại giúp chúng ta? Có phải bởi vì tỷ tỷ là luyện dược sư hay không? Hắn muốn nịnh bợ tỷ?"

Thích thú bởi câu nói của thiếu niên, Khanh Vũ gõ gõ đầu hắn, "Đệ nhìn người nọ một thân khí chất chính trực, bộ dáng thế ngoại cao nhân, trông giống như sẽ nịnh bợ ta sao?"

"Vậy thì vì sao?" Khanh Bắc có chút khó hiểu nói, "Hơn nữa hắn thật sự nhìn thấu ta trong lần đầu tiên ư? Ta rõ ràng đã khiến mạch tượng trở nên giống như người bị bệnh nặng!"

"Thứ nhất, kỹ năng ngụy trang của đệ không đủ tốt. Thứ hai, Vân Tề này không phải là bình hoa, mà có tư liệu thật. Đệ còn muốn lừa gạt ánh mắt của luyện dược sư." Khanh Vũ liếc mắt nhìn hắn một cái nói.

Khanh Bắc tặc lưỡi nói, "Xem ra luyện dược sư thật đúng là rất lợi hại!"

"Nếu không, đệ cho rằng vì sao những luyện dược sư đó đều nhiều tiền như vậy? Chỉ cần có danh nghĩa luyện dược sư trên người, đi đến đâu đều được người tôn kính, thậm chí một viên đan dược hạ phẩm đều có thể bán mấy trăm lượng." Ánh mắt Khanh Vũ tối sầm lại, "Nhưng...... cũng có quá nhiều người dùng tên tuổi luyện dược sư để giả danh lừa bịp."

****Edit: Emily Ton****

Vân Trung Thiên có Thần Y tộc, đại lục Bạch Trạch có hiệp hội luyện dược sư, và gia tộc luyện dược đầu tiên trên đại lục Tuyền Ky, được truyền thừa từ thế hệ này qua thế hệ khác, chính là Mộ gia.

Hiện giờ gia chủ Mộ gia tên là Mộ Thanh Thiên, mấy ngày trước vừa tổ chức sinh thần 40 tuổi.

Mộ Thanh Thiên làm người quang minh lỗi lạc, hiền lành tốt bụng, thanh danh cực tốt. Nhưng ông không có nhi tử, chỉ có một nữ nhi bảo bối, là tưởng niệm duy nhất mà người vợ đã mất để lại cho ông. Mấy năm qua ông vẫn không tái hôn, không muốn nữ nhi chịu khổ, là một nam nhân cực kỳ trọng tình trọng nghĩa.

Và nữ nhi được vị gia chủ xem như bảo bối từ nhỏ, thật sự không khiến ông thất vọng.

Mặc dù thân là nữ nhi, nhưng tất cả tác phong xử sự đều không hề thua kém nam nhi. Toàn tộc trên dưới không có một người nào không phục vị thiếu chủ này.

Giờ phút này, trong trường luyện võ, một người nữ tử cao gầy mặc quần áo màu đen, cây roi trong tay vung trên không trung đột nhiên đánh xuống, chặt đứt một cây đại thụ to bằng phần eo nam tử trưởng thành, "rầm rầm" một tiếng vang lớn rồi ngã xuống mặt đất.

"Chậc chậc chậc, tu vi tỷ tỷ gần đây lại tăng lên rồi!" Một giọng nói hài hước trêu chọc truyền tới từ phía sau.

Nữ tử thu hồi roi lại, liếc mắt nhìn hắn nói, "Trở về lúc nào?"

"Vừa về tối qua, quá muộn nên không quấy rầy tỷ." Mộ Trì lười biếng ngáp một cái nói.

"Nghe nói đệ đã thua gia hoả Mộ Thiên Thương, còn thua đặc biệt khó coi."

Sắc mặt Mộ Trì cứng đờ, sau đó hừ lạnh một tiếng nói, "Điều này căn bản không thể trách đệ được? Tên biếи ŧɦái kia đã vượt qua đệ chỉ bằng thuộc tính nguyên tố. Đệ căn bản không cách nào đánh trả."

"Kiếm cớ! Đệ vẫn là quá yếu." Nữ tử xuy một tiếng, xoay người lại.

Đó là một khuôn mặt có thể xem như thanh tú đáng yêu. Mặc dù không phải cực kỳ xuất chúng, nhưng đôi mắt lại vô cùng trong trẻo có thần, dường như có thể đánh thẳng vào trong lòng người, làm tăng lên vẻ rạng rỡ cho dung nhan vốn dĩ nhạt nhẽo kia.

~~~Hết chương 72~~~