Khanh Vũ Phúc Hắc: Tà Quân, Xin Hãy Cắn Câu

Chương 55: Vạn quỷ thịnh yến

"Từ bỏ đi tiểu nha đầu, thân thể của ngươi chú định là thuộc về ta...... Chỉ cần ngươi từ bỏ chống cự, ngươi sẽ không trở thành phân bón cho đám sâu đó."

Nam nhân nói giọng dịu dàng, phảng phất như mang theo ma lực mê hoặc tâm trí nàng.

Đôi mắt Khanh Vũ tối sầm lại. Thân thể này, nàng đã mất mấy năm mới dung hợp hoàn toàn với nó, hiện tại không ngờ có người dám đoạt với nàng, quả thực là si tâm vọng tưởng!

"Chủ nhân!" Thiếu niên tóc vàng vừa gấp vừa giận. Vừa rồi hắn quá tức giận nên phát động công kích, chạm vào cơ quan của tòa tháp này. Hiện tại hắn lại bị áp chế quá gắt gao, căn bản không thể ra tay.

Âm Si tà ác liếʍ liếʍ khóe miệng, xung quanh không biết từ khi nào đã xuất hiện rất nhiều bóng dáng cùng mặc một thân áo choàng màu đen. Khác nhau chính là, toàn bộ dưới áo choàng kia đều là những bộ xương khô âm trầm, trong hốc mắt trống rỗng còn thắp lên ánh sáng màu tím đen tà ác.

Con rối nam kia vốn do Âm Si năm đó đã dùng một nửa máu tinh của mình chăn nuôi luyện hóa, gần như cùng một cơ thể với nàng ta. Trước mắt, tạm thời mượn dùng đôi mắt của con rối nam, nàng ta có thể nhìn thấy rõ chuyện gì đang xảy ra.

Sắc mặt của thiếu nữ dung nhan tuyệt mỹ đã biến thành xanh trắng, thoạt nhìn giống như một người sắp chết. Âm Si không thể nào che dấu tâm tình khoái chí, "Để lại gương mặt của nàng cho ta, đến lúc đó ta phải tự mình lột nó xuống mới được!"

Hừ, dám cười nhạo nàng xấu?

Nàng sẽ khiến cho nha đầu không biết sống chết này biến thành một quái vật không có mặt!

Táng Mai nhìn thấy một màn này, trong đôi mắt vàng bạc gần như muốn bắn ra lửa. Hắn vừa mới tỉnh dậy, vẫn chưa khôi phục hết năng lực. Nhìn thấy chủ nhân của mình bị khinh nhờn trước mắt như vậy, phần thô bạo trong nội tâm sôi sục gần như đạt tới giới hạn, chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào một chút là sẽ phát nổ.

Hắn không thể trơ mắt nhìn chủ nhân chịu thương tổn một lần nữa.

Quá đủ rồi, loại cảm giác bất lực này.

Đã trải qua một lần, hắn không thể nhìn nó xảy ra lần nữa.

Con ngươi thon dài trong nháy mắt nhiễm lệ khí màu đen, giống như vực sâu trong hắc động.

Hơi thở cả người bắt đầu đọng lại.

"Đừng xúc động, ta không sao." Đúng lúc này, giọng nói của thiếu nữ ấm áp giống như tiếng trời vang vọng ở trong tai.

Táng Mai cứng người lại, nhìn thiếu nữ sắc mặt xanh trắng, hai tròng mắt nhắm chặt. Hắn còn tưởng mình xuất hiện ảo giác.

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, những phỏng đoán của hắn đã được chứng thực.

"Dám mơ ước thân thể của ta, nếu không khiến hắn ta trả giá đại giới, ta sẽ không phải là Khanh Vũ." Giọng nói rõ ràng mang theo ý cười, nhưng nghe thấy lại có cảm giác lạnh lẽo vô tận.

Có thù tất báo, từ trước đến nay chính là phong cách của nàng.

Tính cách của nàng rất tốt, nhưng nếu như có người dám chọc nàng, nàng tuyệt đối sẽ khiến người kia hối hận vì đã sinh ra trên đời này!

Vừa lúc, nàng chưa từng thử qua, cảm giác luyện hóa con rối là gì.

Một tiếng kêu rên đau đớn thảm thiết phát ra từ nội tâm, đột ngột vang lên từ miệng con rối nam đang mang vẻ mặt tham lam hưng phấn.

Âm Si vốn đang cực kỳ đắc ý, đột nhiên cứng lại.

Trước mắt... đã xảy ra chuyện gì?

"A a a a a —— cứu ta! Cứu ta! Cầu xin ngươi thả ta a a a ——"

Thiếu nữ vốn bị cho rằng sắp bị đoạt xá mà chết, lúc này trên mặt không hề có một chút thống khổ?

Nàng chỉ dùng một bàn tay, nắm chặt hình thể linh hồn của con rối nam trong không khí, trong lòng bàn tay còn có một ngọn lửa màu vàng đỏ lóa mắt không ngừng đốt cháy thân thể con rối, mặc cho con rối kia không ngừng giãy giụa kêu la thảm thiết.

"Hả? Ngươi kêu cái gì? Ngươi không phải ngươi muốn thân thể của ta hay sao? Tới nha!" Khanh Vũ tươi cười vô hại, bàn tay thậm chí còn có ý tốt kéo con rối vào gần người mình, vì thế ngọn lửa đang thiêu đốt càng bùng lên dữ dội, thậm chí không ngừng chui tới chui lùi từ trong thân thể con rối.

"A a a —— ta không chịu nổi nữa...... Ngươi gϊếŧ ta đi, gϊếŧ ta đi!!"

Đi đớn xuyên tim thấu xương khiến con rối nam không ngừng kêu rên thảm thiết một trận. Cuối cùng, nó bị ngọn lửa màu vàng đỏ đốt cháy từng chút từng chút một cho đến khi biến thành tro tàn.

Sắc mặt Âm Si vốn đã trắng bệch, lúc này hoàn toàn cứng đờ.

Con rối nam này, nàng ta đã nuôi dưỡng rất nhiều năm, lao lực tâm tư mới có được năng lực cường đại như vậy, nó đã đồng hành cùng nàng ta vượt qua hàng trăm năm.

Nhưng hôm nay, chỉ vì cùng nhau báo thù với nàng ta, nó đã bị thiêu sống và biến thành một đống tro tàn.

Có lẽ không có người nào biết, con rối nam kia có ý nghĩa thế nào với nàng ta.

Nam nhân kia, đã từng là người yêu của nàng ta.

Để giúp hắn sống lại, Âm Si từ một thiếu nữ lộng lẫy phong hoa, biến thành bộ dáng xấu xí dày đặc hoa văn như vậy.

Cho dù cả thế giới đều vứt bỏ nàng ta, nhưng hắn sẽ không.

Hắn yêu nàng ta, nàng ta cũng thế. Cho dù hắn đã trở thành một hoạt tử nhân không có tình cảm, chỉ biết nghe theo mệnh lệnh.

Nhưng hôm nay, ngay cả hắn cũng không còn nữa.

Nữ nhân bị xẻo mất hai mắt, lỗ trống đen nhánh trong cặp mắt kia, không ngờ thật sự chảy xuống một dòng huyết lệ, đôi môi đỏ như máu gợi lên một độ cong vô cùng quỷ dị.

.....Edit: Emily Ton......

Trong phạm vi trăm dặm (khoảng 160km) xung quanh Trấn Hồn Tháp, lúc này đều vang lên từng hồi tiếng quỷ khóc khiến người sởn tóc gáy. Phía trên đỉnh tháp có vô số khoá hồn màu bạc dùng để trấn áp linh hồn, lúc này bị cơn gió tà ác thổi cho xôn xao ầm ĩ. Trăng tròn màu máu, đều đã bị hắc khí che khuất. Dưới bóng đêm vô số bóng dáng quỷ mị đen nhánh lướt qua không trung, dường như tất cả đều đi theo một phương hướng nhất định.

"Quỷ yến." Bách Lý Cơ Nhiên nhìn những hắc ảnh quỷ dị dưới bóng đêm, nheo mắt lại.

Phương hướng kia...... chẳng phải là nơi đặt Trấn Hồn Tháp hay sao?

Xem ra tối nay, không đơn thuần chỉ có người xông vào đó. Có thể triệu hoán quỷ yến, chỉ có hồn sư tư tế cấp cao mới có thể làm được.

"Quỷ yến là gì?" Mộ Thiên Thương ở ngay bên cạnh hắn, tất nhiên nghe thấy hắn đột nhiên nói ra hai chữ này.

Bách Lý Cơ Nhiên thật sự đã từng là thiếu chủ Tiêu Dao Cốc, nhưng thân phận thật sự lại là người thừa kế của một trong tứ đại gia tộc trên đại lục Bạch Trạch. Vì thế, kiến thức của hắn tất nhiên rộng rãi. Mặc dù không biết vì sao hắn xuất hiện ở đây, nhưng Mộ Thiên Thương cũng không nhiều chuyện đi vạch trần hắn.

"Vạn quỷ lui tới, nơi đi đến, không một sinh linh sống sót. Tất cả đều bị đoạt xá nuốt chửng, bị hành hạ tàn khốc đẫm máu đến chết." Bách Lý Cơ Nhiên dừng lại một chút, "Thực lực của Quỷ Vương kia, ừm, mạnh bằng mười người như ta và ngươi ghép lại."

Mộ Thiên Thương là thiên tài nắm giữ hai hệ Quang Ám, sở hữu thuộc tính nguyên tố áp đảo những thuộc tính khác. Mặc dù Bách Lý Cơ Nhiên không có thiên phú khiến người đố kỵ như vậy, nhưng năm đó hắn chính là đệ nhất cao thủ Tiêu Dao Cốc, ngay cả cốc chủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Không ai biết, hắn rốt cuộc mạnh như thế nào, nhưng nếu hắn là người của đại lục cấp trung, thực lực tất nhiên không yếu.

Nhưng trước mắt, Quỷ Vương mà hắn hình dung.

Thực sự có chút đáng sợ.

Tuy nhiên, tối nay rốt cuộc đã...... đã xảy ra đại sự gì sao?

Kết giới Trấn Hồn Tháp sớm đã bị phá hỏng, mấy vạn mị ảnh chiếm cứ toàn bộ phạm vi trăm dặm. Trong rừng truyền đến một mùi máu hôi thối nồng đậm. Phóng mắt nhìn lại, trên mặt đất tràn ngập tứ chi và xác chết các loại dã thú đã bị hút khô máu. Một cảnh tượng ghê rợn đẫm máu.

"Chủ tử, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao chuyện này lại xảy ra?!" A Cẩm khϊếp sợ trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng được mình sẽ nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ tàn bạo và bi thảm như thế. Khuôn mặt tuấn tú lần đầu tiên trở nên có chút tái nhợt.

Khanh Dạ Ly nheo mắt, nhìn Trấn Hồn Tháp bị vô số hắc ảnh vờn quanh, gần như không nhìn thấy vẻ ngoài ban đầu của nó. Trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác bất an, và cảm giác này khiến hắn có chút hoảng hốt, nhưng lại không biết nó bắt nguồn từ đâu.

"Sợ hãi sao?" Hắn nhìn thiếu niên tái mặt bên cạnh, hỏi.

A Cẩm từ nhỏ đã đi theo bên cạnh Khanh Dạ Ly, cũng từng đi theo tới chiến trường, không phải chưa từng nhìn thấy trường hợp thế này, nhưng tối nay, tất cả khắp nơi đều rất quỷ dị.

Hơi thở không rõ của tử vong, khiến hắn lần đầu tiên cảm thấy tim mình đập nhanh.

Nhưng trước mắt, nam nhân kia không có bất luận cảm xúc gì, đột nhiên trấn an trái tim bỗng nhiên bồn chồn của hắn, tiếp sức để hắn không còn sợ hãi nữa.

"Chủ tử ở đâu, sống chết ta đều đi theo."

Đúng vậy, kể từ khoảnh khắc người nam nhân này cứu hắn ra khỏi lưỡi đao của kẻ thù, A Cẩm đã luôn nói với chính mình như thế.

"Tránh ra." Giọng nói lạnh lùng của Khanh Dạ Ly vang lên, A Cẩm theo bản năng tránh ra xa một bên.

Sau đó, hắn liền thấy ngón tay trắng nõn của nam nhân rút ra một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện từ trong ống tay áo, toàn thân tràn ngập hàn khí lạnh lẽo. Phía trên chuôi kiếm là một đầu sói dữ tợn hung hãn nhe răng, cặp mắt màu xanh đậm giống như người nam nhân.

Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ nghe thấy âm thanh kiếm phong phá không, một luồng ánh sáng màu xanh băng đột nhiên chiếu thẳng về những quỷ ảnh đó.

Trong nháy mắt, không khí đột nhiên bùng cháy. Có rất nhiều quỷ ảnh nhe răng trợn mắt kêu thảm rớt xuống từ trên Trấn Hồn Tháp. Ngọn lửa màu xanh băng giống như quỷ hoả chuyên dùng để khắc chế bọn chúng. Ngọn lửa không thể bị dập tắt, cuối cùng đều bị cháy hết, hóa thành bột mịn.

Một nhát kiếm này, ít nhất đã chém gϊếŧ mấy trăm quỷ hồn.

Trong đêm đen, nam nhân trong bộ quần áo đỏ, tóc bạc bay múa bồng bềnh, trên mặt mang mặt nạ hình sói, cả người đều tràn ngập sát khí, trông giống như Diêm La từ địa ngục câu hồn đoạt mạng.

Trong nháy mắt, những tiểu quỷ đó đều bị dọa lui. Tuy nhiên, bọn chúng không hề chạy trốn, bởi vì bọn chúng còn có một thủ lĩnh càng cường đại hơn - Quỷ Vương.

........

Trong tháp.

Đã cắn nuốt vô số hồn thể tà ác cường đại, thân hình che trời lấp đất, một đôi con ngươi màu đỏ sậm của Quỷ Vương, từ trên cao chăm chú nhìn xuống Âm Si, trong giọng nói tràn ngập cao ngạo và khinh thường, "Là ngươi triệu hoán ta ra đây?"

Uy áp cường đại kia khiến Âm Si không nhịn được quỳ xuống lễ bái. Nàng ta cố nén sợ hãi, "Đúng vậy Quỷ Vương."

"Hừ!" Quỷ Vương hừ lạnh khinh miệt một tiếng, "Triệu hoán ta ra, ngươi đã chuẩn bị hiến tế một trăm huyết nhục cho ta?"

Tâm trí Âm Si run lên, cố gắng bình tĩnh đáp, "Quỷ Vương bớt giận, tế phẩm của ta còn đại bổ hơn cả trăm huyết nhục nhiều."

"A? Là cái gì?"

"Thiếu nữ này là huyết mạch chí thuần hiếm có, chỉ cần cắn nuốt nàng, ngài có thể ngưng tụ ra thân thể, che dấu tà khí trên người." Âm Si mạng vẻ mặt nịnh hót nói.

Quỷ Vương theo bản năng nhìn theo phương hướng Âm Si chỉ dẫn. Lúc đầu hắn ngẩn ra một chút, sau đó con ngươi màu đỏ sậm tham lam trừng lớn, "Huyết mạch chí thuần? Không ngờ thực sự là huyết mạch chí thuần của vạn linh chi mẫu* trong truyền thuyết?!" (*Mẹ của tất cả các linh hồn)

Chỉ cần cắn nuốt thiếu nữ này, từ nay về sau hắn sẽ không bao giờ phải sợ những nhân loại đó trừ ma diệt tà nữa!

Quỷ Vương nhất thời vui sướиɠ, phát ra một loạt tiếng cười vang tận mây xanh.

Một vài hắc ảnh vội vàng lướt tới, bám vào bên người hắn nói gì đó. Quỷ Vương dừng tiếng cười lại, nheo mắt, "Xem ra phải nhanh chóng giải quyết thiếu nữ này một chút. Người bên ngoài tới giúp đỡ nàng, thực lực rất mạnh."

"Quỷ Vương không cần lo lắng, ta có thể ra đó ngăn cản, đủ thời gian cho ngài cắn nuốt nàng." Âm Si ác độc nhếch môi cười cười, sau đó thân ảnh lập tức biến mất.

Và Khanh Vũ từ đầu đến cuối đều không nói lời nào. Ở trong mắt Quỷ Vương, nàng giống như đã bị dọa sợ đến nỗi choáng váng. Thấy vậy, hắn càng thêm kiêu ngạo, "Nhìn thấy ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy, hãy ngoan ngoãn tự kết thúc mình đi, để ta cắn nuốt ngươi, tránh cho ngươi chịu khổ."

~~~Hết chương 55: Ngày 6/7/2020~~~