Khanh Vũ Phúc Hắc: Tà Quân, Xin Hãy Cắn Câu

Chương 25: Chân tướng năm đó

Nhìn bộ dáng gần như muốn dậm chân của bà ta, Khanh Vũ cười thầm trong lòng, nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc, "Khanh Vũ không dám nói dối, nếu Vương phi không tin, có thể điều tra."

Mạc Hàn Yên không nói lời nào, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm Khanh Vũ lại tối sầm ngoan độc. Nha đầu này cứ tiếp tục như thế khiến bà ta không hạ đài được, thật sự khiến bà ta tức giận!

"Ha ha, đây nhất định chỉ là hiểu lầm." Bạch Tình thấy không khí trở nên vô cùng căng thẳng, gượng cười vài tiếng, hoà giải nói, "Mấy năm nay Vương phi vẫn luôn ở trong nhà, mặc dù cũng xử lý sự tình trong phủ, nhưng để lo lắng cho nhiều người như thế, chắc chắn sẽ có sơ sót. Có lẽ một số ác nô trong phủ làm chuyện ngu ngốc. Sau khi trở về ta sẽ quản giáo lại một chút, sự tình được giải quyết là tốt rồi."

Bạch Tình lại dịu dàng nhìn về phía thiếu nữ có vẻ ủy khuất kia, "Đừng lo lắng, có Vương phi làm chủ cho ngươi, sau này sẽ không tiếp tục bạc đãi hai tỷ đệ các ngươi nữa."

"Cảm ơn trắc phi, cảm ơn Vương phi." Khanh Vũ cảm kích liếc mắt nhìn Bạch Tình một cái, lúc này mới mặt đầy mong chờ nhìn về phía Mạc Hàn Yên.

Bị Bạch Tình khuấy động như thế, nếu như Mạc Hàn Yên không làm chủ cho nàng, điều này sẽ khiến bà ta có vẻ nhỏ mọn hẹp hòi, không có lòng bao dung người khác.

Mạc Hàn Yên hít sâu một hơi, cố gắng áp xuống lửa giận tràn ngập trong tim, gằn từng chữ một, lời nói giống như được vắt kiệt ra từ hàm răng, "Bổn phi...... tất nhiên sẽ làm chủ cho ngươi."

"Nghiên Phi."

"Có nô tỳ, Vương phi có gì phân phó?"

"Truyền lệnh của ta, sau này chi phí ăn mặc của Du Nhiên Cư, sẽ ngang bằng những tiểu thư phu nhân khác trong phủ, hạ nhân cần phải phân biệt rõ vị trí chủ tớ. Nếu như phát hiện ra ác nô dĩ hạ phạm thượng khinh chủ, tất cả đều bị trục xuất khỏi phủ, không có ngoại lệ, không được khiến người ngoài bàn tán về vương phủ chúng ta." Khuôn mặt Mạc Hàn Yên không có chút biểu tình gì khi nói ra những lời này, ngay cả khi trong lòng bà ta không hề tình nguyện.

Nhưng so với việc cải tạo và xây dựng lại Du Nhiên Cư lần nữa, điều này vẫn còn tốt hơn.

"Như thế, ngươi vừa lòng rồi chứ?." Mạc Hàn Yên hừ lạnh một tiếng, "Nghe nói Vương gia muốn xây dựng lại Du Nhiên Cư, ngươi cũng biết, điều này có nghĩa sẽ phải tốn một lượng lớn thời gian và tiền bạc......"

"Vương phi yên tâm, ta sẽ nó với phụ thân, ta và đệ đệ đã quen sống ở Du Nhiên Cư, không muốn thay đổi gì cả." Khanh Vũ sớm đã đoán được bà ta muốn nói gì, nàng tủm tỉm cười và tiếp nhận nó.

Nhìn thiếu nữ kia mang vẻ mặt tươi cười ngoan ngoãn, trong lòng Mạc Hàn Yên theo bản năng có một loại dự cảm, giống như bản thân mình đã bị tính kế.

Tuy nhiên, bà ta lập tức phủ nhận nó, nha đầu này cũng không lớn bao nhiêu. Hừ, luận về tâm trí, dù thế nào cũng không thể đấu lại bà ta.

Năm đó nữ nhân kia cướp mất trái tim Vương gia, bà ta trăm triệu không thể tiếp tục ngồi chờ chết, để hài tử nữ nhân kia một lần nữa đoạt mất sự nổi bật!

Sau một thời gian, dưới không khí vô cùng bất thường nơi đây, chúng nữ nhân mang theo những ý nghĩ xấu xa ăn xong một bữa cơm nghẹn khuất nhất mà bọn họ từng có từ trước tới nay. Nếu như bọn họ bỏ qua lễ nghi ăn uống khó coi của hai tỷ đệ Du Nhiên Cư, còn có khuôn mặt thay đổi màu sắc giống như bảng màu của Mạc Hàn Yên, tất cả những thứ khác đều rất tốt đẹp.

Tuy nhiên, từ nay về sau, có lẽ Mạc Hàn Yên sẽ không bao giờ gọi hai tỷ đệ kia đến sảnh chính ăn cơm, có quá nhiều sự ghê tởm mà bà ta đã hứng chịu hôm nay.

Nhưng, không cần phải tiêu phí một lượng lớn tiền bạc để xây dựng lại Du Nhiên Cư, xem ra đã tiết kiệm được một khoản không nhỏ. Không riêng gì Mạc Hàn Yên, những người khác cũng vui đến nỗi quên cả trời đất, bởi vì với số tiền bạc đó, bọn họ có thể mua quần áo cho cả năm.

........ Edit & Dịch: Emily Ton......

Khi tới sảnh chính ăn cơm, Khanh Vũ đúng thật đã chậm rãi đi ở trên đường đủ một canh giờ mới đến, thời điểm trở về, nàng trực tiếp dùng thủ thuật che mắt, dịch chuyển không gian một cái, trong chớp mắt đã về tới Du Nhiên Cư.

Không ai nhìn thấy, Khanh Bắc cũng không hề giả vờ tàn tật, hắn lo lắng đi đến trước mặt Khanh Vũ, "Tỷ tỷ, tỷ vừa mới diễn kịch ăn nhiều thứ như vậy, có khó chịu hay không?"

Mặc dù chỉ là diễn kịch, nhưng quá liều mạng như vậy, sức ăn của nàng rất ít, Khanh Bắc chưa từng thấy nàng ăn nhiều như vậy, hơn nữa toàn là đồ ăn mặn dầu mỡ, ngay chính hắn cũng chỉ giả ăn một miếng thịt nhỏ mà thôi.

"Ta không ăn!" Khanh Vũ vô tội chớp chớp mắt nói.

"Đệ rõ ràng nhìn thấy tỷ ăn!" Khanh Bắc trừng lớn đôi mắt, bọn họ đã ngồi mặt đối mặt với nhau, gần như vậy, chẳng lẽ hắn còn có thể hoa mắt hay sao?

"Ta thật sự không ăn." Khanh Vũ bất đắc dĩ mở đôi tay ra, "Chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi, những đồ ăn đó ta đều di chuyển ra ngoài, một miếng ta cũng không ăn."

"Cái gì?" Khanh Bắc mang vẻ mặt không thể tin nổi, "Di chuyển đi đâu??"

"Không phải trong vương phủ nuôi dưỡng mấy con chó dữ hay sao? Ta đều cho chúng nó ăn, đoán chừng lúc này đã ăn uống no đủ nên đang ngủ ngon lành rồi!" Nàng cười nói.

Khi tu luyện Táng Linh Quyết đến cảnh giới nhất định, người tu luyện có thể nhịn ăn hoàn toàn và không cần bất kỳ sự duy trì nào. Thậm chí có đôi khi, nàng tu luyện cả tháng mà không hề uống một giọt nước cũng là chuyện bình thường.

Thực sự có lúc nàng ăn gì đó, cũng chỉ ăn một lượng rất ít. Hơn nữa, nàng ăn cũng không phải bởi vì đói bụng, mà chỉ vì miệng nàng cô đơn mà thôi, muốn nhai chút gì đó để giảm bớt một chút.

Nghe thấy nàng giải thích như vậy, Khanh Bắc bừng tỉnh đại ngộ nên gật gật đầu, "Thì ra là như thế. Đệ còn lo lắng, tỷ ăn nhiều như vậy sẽ no căng cả bụng!"

"Đồ ngốc, ta là loại ngu ngốc tự kéo mình vào trong âm mưu của người khác hay sao?" Khanh Vũ tức giận trừng hắn một cái.

Hắn nhếch môi thẹn thùng cười cười.

Khanh Vũ ngồi xuống, tự rót cho mình chén nước, uống một ngụm, cười nói, "Nữ nhân kia có lẽ sẽ không tùy tiện tới tìm chúng ta phiền toái nữa. Ta tin rằng lúc này đây, bà ta cũng biết, ta không phải là người dễ dàng thao túng. Tuy nhiên, chỉ bởi vì xây dựng lại Du Nhiên Cư đã bức bà ta thoát ra ngoài, ta thật ra có chút hoài nghi, nữ nhân này làm thế nào có thể nén giận nhiều năm như thế."

Nàng vừa nói lời này ra, lập tức nhìn thấy Khanh Bắc nghiêm túc nhìn nàng, không chờ nàng hỏi thành lời, hắn đã thở dài một hơi, "Mặc dù tỷ vẫn luôn nói...... tỷ không phải là Khanh Vũ chân chính. Tuy nhiên, nếu nói như vậy, dường như... thật sự không thể không tin. Thật ra Khanh Vũ kia...... thật sự đã không còn nữa."

"Mẫu thân chúng ta, sau khi sinh hạ chúng ta thì mất, Vương phi vẫn luôn ghen ghét mẫu thân, thống hận mẫu thân, vì vậy cho dù mẫu thân không còn nữa, nhưng bà ta vẫn thống hận nơi mà mẫu thân từng sống, còn có hài tử của nàng." Sắc mặt Khanh Bắc mang thêm vài phần trầm trọng, mắt phượng trong trẻo gắt gao nhìn nàng chằm chằm, "Thật ra ta và Khanh Vũ...... không phải là hài tử thân sinh của phụ vương, nhưng chuyện này...... chỉ có phụ vương và Vương phi biết."

Hắn bất giác nắm chặt nắm tay thành nắm đấm, giống như đang cố gắng hết sức đè nén điều gì, vùng vẫy đến nỗi có thể nhìn thấy trên mu bàn tay nổi lên đầy gân xanh.

Khanh Vũ không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn hắn, lúc này nội tâm thiếu niên này nhất định đang giãy giụa, đối mặt với quá khứ mà hắn chưa bao giờ muốn nghĩ lại.

Nàng có thể làm, chính là nghiêm túc lắng nghe.

"Bởi vì trong lúc vô ý, ta nghe được Vương phi và thủ hạ nói chuyện, vì thế nên mới biết được."

Thiếu niên nhắm mắt, tiếng nói bỗng nhiên trở nên có chút khàn khàn, "Nhưng thật bất hạnh, ta bị bà ta phát hiện. Vì thế bà ta sai người bẻ gãy hai chân ta, ngoài ra còn ép ta uống độc dược khiến người có thể biến thành ngu dại."

"Năm đó, ta chỉ mới năm tuổi."

"Khi những hài tử khác đắm chìm trong hạnh phúc, vui đùa ầm ĩ, ta lại ngồi ở trên xe lăn, giống như một con chim gãy cánh, khát vọng bay lượn ở trong không trung, đều biến thành hy vọng xa vời."

Khi thiếu niên lại mở mắt lần nữa, đôi mắt đã đỏ ngầu, màu máu bên trong đều là đau đớn dữ tợn mà Khanh Vũ chưa bao giờ gặp qua.

Trái tim nàng đột nhiên trần xuống thật sâu, hận ý mãnh liệt kia dường như đã lan truyền từ hắn sang nàng.

Khanh Vũ nhìn lại kiếp trước, nàng bị thân nhân phản bội, bị gia tộc lợi dụng. Chính vì từ nhỏ nàng đã sống trong hoàn cảnh như vậy, lòng nàng sớm đã tĩnh mịch, không có bất luận gợn sóng gì.

Ngay cả khi kết thúc, một chút hy vọng cuối cùng tan biến, nàng cũng chỉ cảm thấy chán ghét thế giới dơ bẩn kia, không muốn tiếp tục sống tiếp mà thôi.

Báo thù?

Nàng chưa bao giờ từng nghĩ tới nó.

Với thực lực năm đó của nàng, khiến cho thế giới kia điên đảo bất quá chỉ là một cái nhấc tay mà thôi.

Nhưng, ngay cả khi thế giới kia biến mất thì như thế nào?

Cuối cùng, không phải nàng sẽ một mình lẻ loi, ngẩn ngơ với cuộc sống không có ý nghĩa gì hay sao?

Vì thế nàng lựa chọn yên tĩnh chết đi, chỉ cần nàng chết rồi, sẽ không còn có tranh đấu, không còn có ngươi lừa ta gạt, không nhìn thấy sắc mặt của những kẻ dối trá đó. Nàng một mình yên tĩnh chết đi, toàn bộ thế giới đều được thành toàn, thật tốt.

Ồ, thì ra nàng vốn là một người cao thượng như thế hay sao?

Ha ha, có lẽ chính nàng cũng là kẻ dối trá, nhưng nàng vẫn luôn cho rằng, bản thân mình chính là chúa cứu thế, lòng mang thiên hạ.

Nhưng cũng có sự tình khiến nàng bất lực.

Ví dụ như, khi những bằng hữu từng đối xử chân thành với nàng, khi bọn họ chết vì nàng, nàng đã không thể làm gì khác ngoại trừ trơ mắt nhìn bọn họ trút hơi thở cuối cùng.

Vì thế, khi nàng được tái sinh vào thế giới này, nàng chỉ tin vào một điều, nàng chỉ sống vì mình, vì những người mà nàng muốn bảo vệ. Nhưng trước đó, nàng cần phải có được thực lực và quyền lợi chí cao vô thượng!

Khanh Vũ vươn tay ra, nhẹ nhàng lướt qua phía trên cặp mắt đỏ ngầu của thiếu niên, "Không sao. Tiểu Bắc, ta sẽ đảm bảo rằng, tất cả những cực khổ mà đệ từng trải qua, sẽ được trả lại từng chút một."

Thân thể thiếu niên cứng đờ một chút, sau đó chậm rãi thả lỏng xuống, đôi mắt bị che đậy dưới hàng lông mi nhẹ nhàng chớp chớp vài cái, "Tỷ, sẽ vẫn luôn ở bên ta đúng không?."

Nàng nói bản thân mình là một linh hồn đến từ dị thế, nếu vậy có thể có một ngày, nàng cũng sẽ biến mất hay không?.

Cảm nhận được sự bất an của hắn, Khanh Vũ vươn tay ra nhẹ nhàng ôm lấy hắn, "Ta sẽ. Ta sẽ vẫn luôn ở bên ngươi."

Khi nàng chết đi ở kiếp trước, chính là vì nàng không có vướng bận nào cả. Nhưng ở kiếp này, nàng sẽ không cho phép bất luận nhân tố nào uy hϊếp đến nàng, cùng với tất cả những người mà nàng quý trọng.

Bất cứ thứ gì cản trở con đường phía trước của nàng, nàng sẽ...... loại bỏ từng thứ một!

........

Phủ Thái Tử nhiều ngày nay có một vị khách quý tiến vào và sống ở biệt viện.

Cụ thể là người nào thì không biết được, nhưng mỗi ngày đều có vô số món ăn trân quý và rượu ngon được đưa tới, cung nhân bên trong cũng rất cung kính hầu hạ, không dám có chút chậm trễ.

Giờ phút này, trên chiếc ghế dài mềm mại thoải mái được chạm khắc hoa lệ ở trong biệt viện, một người nam nhân đang nửa ngồi nửa nằm, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, mí mắt nam nhân giật giật, chậm rãi mở mắt ra.

Có người đẩy cửa đi tới, dáng người cao ráo mảnh khảnh, một thân áo dài có họa tiết rồng, khuôn mặt tuấn mỹ hiền lành. Người này đúng là Thái tử Hiên Viên Triệt.

"Như thế nào, có chỗ nào không thoải mái nữa hay không?" Hiên Viên Triệt hỏi, giơ tay dò xét mạch đập của hắn một chút.

Nam nhân rút tay về, bất mãn nhìn Hiên Viên Triệt một cái, "Ta không sao, ngươi thật sự rất hay cằn nhằn".

Hiên Viên Triệt co giật thái dương, ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Ngươi cho rằng ta thật sự muốn quản chuyện của ngươi? Nếu ngươi chết ở trong phủ Thái tử của ta, đến lúc đó chẳng phải ta vô duyên vô cớ chọc phải phiền toái hay sao?."