*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Khanh Vũ...... cứu ta...... Khanh Vũ......"
Một luồng ánh lửa bốc lên tận trời.
Một tiểu nam hài xinh đẹp tinh tế đang ngồi ở trên xe lăn, tuyệt vọng và bất lực nhìn một tiểu nữ hài cũng có diện mạo rất xinh đẹp tinh tế cách đó không xa. Điều khác biệt chính là, tiểu nữ hài có biểu tình rất rụt rè sợ hãi, khi nhìn thấy nam hài bị lửa lớn vây ở trong phòng, thậm chí có vẻ như đang nghĩ đến việc chạy trốn.
Thân thể nam hài không ngừng trở nên nóng rực vì bị lửa lớn vây quanh, hàm răng nó cắn chặt, cuối cùng nhìn thoáng qua nữ hài, nhắm mắt, "Khanh Vũ...... hãy đi đi......"
Dường như đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, nữ hài thật sự xoay người, chạy đi mà không quay đầu lại.
Cho đến khi biến mất ở trước mắt nam hài.
Thiếu niên rũ mắt, mỉm cười châm chọc, một hàng nước mắt chảy xuống từ khóe mắt, giống như rốt cuộc đã buông xuống một tia ảo tưởng cuối cùng.
Hắn sẽ chết, đúng không? Thật ra, hắn đáng chết lâu rồi.
Chẳng những sẽ chết ở trong tay những kẻ muốn hại chết hắn, cũng sẽ chết trong tay tỷ tỷ yếu đuối vô năng, vĩnh viễn chỉ biết trốn tránh ở dưới mai rùa.
Hắn hận, nhưng hắn bất lực.
Một đứa trẻ tám tuổi, kéo một thân hình đã bị tàn phá, còn có thể làm gì?
Nữ hài kia đầy mặt hoảng loạn, dưới chân không ngừng chạy, dường như muốn rời xa nơi nguy hiểm này, hoàn toàn không quan tâm tới sự an nguy của nam hài.
"Ngu xuẩn, sao ngươi có thể chạy trốn! Mau trở về cứu hắn đi!" Một cái bóng trong suốt hư ảo đứng ở bên cạnh nàng ấy, muốn giữ chặt nàng ấy lại, nhưng lại bị thân thể nàng ấy trực tiếp xuyên qua.
Cái bóng sững sờ trong nháy mắt.
Ồ, nàng đã chết, hiện tại chính là một linh hồn thể, nàng thật sự đã quên mất chuyện này.
Đoán chừng nàng đã chết lâu lắm, không cần ăn cơm, cũng không cần ngủ, vì thế nàng luôn cảm thấy, bản thân mình có lẽ còn sống, hiện tại đang dùng một phương thức khác để tồn tại trên thế gian này.
Nàng nhìn tiểu nữ hài nghiêng ngả lảo đảo chạy xa, nhưng lại nhìn thấy thân thể của nàng ấy đang không ngừng bắt đầu hư hóa, giống như sắp chia lìa khỏi linh hồn nàng ấy.
Đó là...... dấu hiệu của người sắp chết.
Quả nhiên, tiểu nữ hài trong cơn hoảng loạn, đột nhiên vướng phải một cục đá, sau đó mạnh mẽ ngã xuống, trán nàng ấy vừa lúc đập xuống khi cục đá vỡ vụn, ngay lập tức máu chảy không ngừng. Linh hồn kia đã rời khỏi cơ thể một nửa, thuận thế hoàn toàn thoát ra ngoài, sau đó tan thành mây khói, không biết đã bị thổi đi tới nơi nào.
Khanh Vũ bị một màn này kinh sợ, nàng không nghĩ tới, mình lại có thể nhìn thấy hình ảnh như vậy.
Chẳng lẽ là bởi vì nàng đã chết, vì thế nên có thể nhìn thấy?
Không để cho nàng có nhiều thời gian suy nghĩ, nàng đã bị một luồng lực lượng cường đại hút qua, tiến vào trong thân thể nữ hài đã chết kia.
Và không ngờ, linh hồn hoàn toàn hợp nhất với thân thể, không thể nói nên lời.
Nàng không biết mình đã đi vào thế giới kỳ lạ này bao nhiêu năm, chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ trọng sinh quỷ dị như thế!
Chẳng lẽ linh hồn của nàng đã lâu vẫn không hề tiêu tán, chỉ vì chờ đợi một ngày như thế?!
Khoảnh khắc cuối cùng kia, nàng phảng phất thấy được tiểu nữ hài rơi lệ đầy mặt và nói với nàng, hãy thay thế nàng ấy sống sót thật tốt, chăm sóc cho đệ đệ của nàng ấy.
Ngay khi Khanh Vũ hứa với nàng ấy, nàng ấy mới an tâm rời đi.
Tiểu nữ hài mằn trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, thời điểm tỉnh lại lần nữa, ánh mắt đã hoàn toàn khác.
Sự yếu đuối khϊếp đảm trong dĩ vãng đã hoàn toàn biến mất, thay thế chính là một mảnh yên tĩnh, trầm ổn tĩnh lặng, không hề có chút gợn sóng, phảng phất như mang theo cơ trí và sự trưởng thành có thể nhìn thấu hết thảy, đó là một linh hồn đơn độc đến từ một thế giới khác.
Trán của nàng ấy vẫn đang không ngừng chảy máu, có máu chảy vào bên trong mắt nàng ấy, khiến tầm mắt hơi bị mờ, bước chân không dừng lại, thong thả kiên định đi về phía ánh lửa.
......
Thiếu niên sặc khói không ngừng ho khan, mắt cũng không thể mở ra được, hắn đã nghĩ hết mọi biện pháp, nhưng đều không làm nên chuyện gì, có rất nhiều thanh xà bị lửa đốt cháy rơi xuống phía trước, nếu chân hắn vẫn còn có thể đi, cho dù liều chết cũng muốn lao ra ngoài, nhưng hiện giờ...... hắn lực bất tòng tâm.
Định mệnh đã xác định, hắn phải trải qua một kiếp này.
Nhưng...... hắn thật sự rất hận!
Bên tai đột nhiên xuất hiện một chút động tĩnh, sau khi thiếu niên bất lực mở mắt ra, những gì nhìn thấy được, khiến hắn khϊếp sợ trừng lớn hai mắt.
Nữ tử chỉ đứng ngay bên giếng nước, cố hết sức múc từng thùng nước lên, sau đó tưới ở trên người mình, cho đến khi cả người ướt đẫm.
Cuối mùa thu nước rất lạnh, nếu nàng tiếp tục với bộ dáng này, tất nhiên sẽ sinh bệnh, nhưng biểu tình của nàng lại bình tĩnh đáng sợ, thật sự giống như một cỗ máy đã được lập trình để làm một chuyện quan trọng.
Thiếu niên ngơ ngác nhìn động tác của nàng, trong mắt có vui sướиɠ, nhưng cũng có nghi ngờ.
Khanh Vũ không phải đã đi rồi sao?
Vì sao...... lại quay trở lại, nàng đang muốn làm gì?
Nháy mắt tiếp theo, chỉ thấy nàng không biết từ nơi nào đã tìm tới một bộ quần áo to rộng, sau khi dùng nước tẩm ướt, bọc lại trên người, nhanh chóng vọt vào trong lửa lớn.
Thiếu niên kinh hãi, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, gân cổ la to, "Khanh Vũ, tỷ thật ngu ngốc, tỷ quay lại đây làm gì, tỷ còn không mau cút đi, lăn thật xa, vĩnh viễn đừng quay trở lại. Đệ không cần tỷ cứu, tỷ chỉ trở thành gánh nặng cho đệ mà thôi......"
Thiếu niên nghẹn ngào, nhưng hắn không thể thốt ra được lời nào khác.
Dù thế nào hắn cũng không thể nhìn ra, tỷ ấy là đang muốn tới cứu mình, nhưng nàng ấy nhỏ như vậy, căn bản không có khả năng, hắn lại là phế nhân không tiện hành động......
Nói thật, Khanh Vũ có thể làm được một bước này, hắn thật sự đã rất thỏa mãn, ít nhất, hắn chết cũng có thể mỉm cười.
Nhưng sau này, sẽ không có ai có thể nói chuyện với nàng.
Khanh Vũ nhìn hắn đầy mặt nước mắt, vừa khóc vừa cười, bất giác nhíu nhíu mày, thấp giọng nói một câu, "Thật là vô nghĩa."
Sau đó giống như cảm giác được có chỗ nào không ổn, nàng lại nhanh chóng nói một câu, "Đừng lo lắng, ta sẽ không sao, ta sẽ cứu ngươi ra ngoài."
Cảm xúc của thiếu niên dao động rất lớn, bởi vì Khanh Vũ chưa bao giờ từng có biểu tình không kiên nhẫn này, hơn nữa, lại còn an ủi hắn như thế. Phải biết rằng, khi nàng khẩn trương thì ngay cả lời nói cũng không dám nói.
Căn bản không có thời gian để hắn có phản ứng lại, Khanh Vũ đã xách hắn từ trên xe lăn xuống dưới.
Thật sự là xách, không chút khách khí nắm lấy quần áo và xách xuống dưới, sau đó mới đưa lưng ra, vững vàng ném hắn vào trên lưng mình.
Thiếu niên này có vẻ như lần đầu tiên được người cõng trên lưng như thế.
Hơn nữa vẫn là tỷ tỷ với dáng người nhỏ xinh hơn nhiều so với hắn.
Người mà hắn vẫn luôn vừa yêu vừa hận.
Nhưng đột nhiên bị nàng cõng ở trên lưng thon gầy, gương mặt thiếu niên lập tức đỏ lên.
"Ngươi ngươi ngươi...... ngươi mau buông ta xuống, thật là...... sao ngươi có thể cõng ta......"
Nào có nữ hài nào cõng nam hài, thiếu niên vừa thẹn vừa giận, nếu bị người thấy được còn ra thể thống gì.
"Câm miệng."
Khanh Vũ cau mày, nhìn mấy thanh xà ngăn ở phía trước, trầm mặc trong chốc lát, giải phóng một bàn tay, quét về phía trước và đánh ra ngoài, một ánh sáng lạnh hiện ra, ngọn lửa nhanh chóng giảm nhỏ, sau đó ngưng kết thành một tầng băng sương.
Nàng có chút ảo não thầm rủa một tiếng, cõng thiếu niên vượt qua, không lâu sau, lửa lớn một lần nữa hừng hực bốc cháy.
Và thiếu niên trên lưng, bởi vì bị kẹt lâu trong lửa nên sớm đã hôn mê bất tỉnh.
~~~Hết chương 1~~~