Em Trai Chết Rồi, Tôi Dựa Vào Khuôn Mặt Xinh Đẹp Để Sinh Tồn Ở Mạt Thế

Chương 90

Yêu con trai, cũng không phải chuyện gì quá ghê gớm, cứ qua loa như vậy, Ngải Ninh trở thành người yêu của An Tố. Bọn họ ở trong sân trường cũng chưa từng che giấu mối quan hệ của hai người, An Tố lớn hơn cậu mấy tuổi, nên Ngải Ninh cũng học hỏi được rất nhiều kiến thức chuyên sâu từ anh, chuyện nghiên cứu vi sinh vật trong viên nghiên cứu, cũng là An Tố nắm tay cậu chỉ dạy. Học được rất nhiều điều, Ngải Ninh càng cảm thấy An Tố đúng là thiên tài về phương diện này.

Ngải Ninh thật ra cũng không quá vui vẻ với An Tố. Trong mắt An Tố khi nhìn Ngải Ninh, không chỉ là tình yêu đơn thuần, mà còn có du͙© vọиɠ ban sơ. Mà suy nghĩ của người này cũng không quá đáng sợ, tức thì chỉ mắng vài câu, nhưng cũng không khiến Ngải Ninh có hảo cảm với anh, cậu chỉ cảm thấy người này còn có thứ có thể lợi dụng.

Nhưng mà, để duy trì một mối quan hệ yêu đương, vẫn nên cho đối phương một chút mật ngọt. Ngải Ninh nâng mặt An Tố lên, chủ động hôn môi anh, vẻ mặt An Tố có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh liền đắm chìm trong đó.

Nhưng nụ hôn cũng không lâu lắm, liền bị một ngoại lực bên ngoài cắt ngang.

Ngải Ninh định thần nhìn lại, là Đường Am.

Sau khi lên đại học, rất lâu rồi Ngải Ninh không về nhà, cũng lâu lắm rồi chưa gặp Đường Am. Không biết Đường Am đã nhìn bao lâu, mắt thấy hai người hôn nhau, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà xông lên tách hai người ra, sau đó cùng An Tố đánh nhau.

Ngải Ninh có chút bất ngờ khi nhìn thấy Đường Am ở đây.

Động tĩnh hai người đánh nhau rất lớn, cuối cùng là cả hai vào bệnh viện. Bên cạnh Đường Am có rất nhiều người, An Tố bị thương không nặng, mà anh cũng không muốn ở lại bệnh viện quá lâu, vì vậy Ngải Ninh liền mang người rời đi. Lúc người của nhà họ Đường nhìn thấy Ngải Ninh, họ vẫn còn muốn cậu qua xem Đường Am một chút, nhưng Ngải Ninh lập tức cự tuyệt.

Lúc này Ngải Ninh mới biết, An Tố là đứa trẻ do đứa con rể của nhà họ Đường mang về, thứ nhất là anh đã chọc cho chị của Đường Am làm loạn khắp nhà, nên Đường Am tuyệt nhiên cũng không có ấn tượng tốt với đứa con riêng này. Sau khi Ngải Ninh nghe xong câu chuyện của An Tố, trong lòng cũng không có cảm giác gì. Câu chuyện của An Tố cũng nhạt nhẽo hệt như lúc hai người hôn môi.

Ngải Ninh cũng có một người em trai là con riêng, nhưng so với An Tố, Ngải Du có chút yên lặng. Nhắc mới nhớ, từ khi lên đại học, Ngải Ninh đã rất lâu cũng chưa gặp người em trai này, lúc cấp ba, cậu nhìn thấy em trai thỏ con của mình bị ức hϊếp, bộ dạng khi đó Ngải Ninh đã thấy, nên giờ không biết bộ dạng em trai đã ra sao rồi.

Hôm nay, An Tố nhìn dáng vẻ thất thần của Đường Amm, mặt anh vẫn còn bị thương, Ngải Ninh đang suy nghĩ phải đối tốt với người yêu, lúc này nhất định phải an ủi đối phương. Ngải Ninh suy nghĩ một chút, liền đè An Tố xuống sofa mà hôn.

Nhưng lại không nghĩ đến việc An Tố được voi đòi tiên, trở mình đèn Ngải Ninh xuống, để nụ hôn càng sâu thêm. Tay cũng dần không yên, luồn vào trong áo của Ngải Ninh mà sờ loạng, mới vừa chạm đến em cậu, thân thể của Ngải Ninh đã run lên, cậu cảm thấy bản thân không gắng gượng được nữa, liền giữ lấy cái tay đang làm loạn của An Tố, muốn đẩy nó ra.

"Rầm", tiếng đồ vật rơi khỏi bàn.

Ngải Ninh nhân cơ hội đẩy An Tố ra, làm như không có gì mà ngồi dậy, cậu định thần nhìn lại, liền thấy cả người Ngải Du ướt đẫm mồ hôi, hệt như mới vừa vận động xong, lạnh lùng liếc nhìn hai người, sau đó liền thu hồi ánh mắt, tự nhiên làm chuyện của mình.

Bây giờ có người đến, An Tố cũng không tiếp tục làm tiếp, chỉ thuận miệng nói đôi câu liền rời đi.

"Em tiễn anh." Ngải Ninh vừa nói, liền đi qua Ngải Du mà tiễn An Tố, sau đó dặn dò tài xế mang người về nhà.

Lúc cậu xoay người đi vào, đã nhìn thấy Ngải Du đứng thẳng người, thân thể trở nên cứng đờ, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào một chỗ, không biết đang làm gì. Ngải Ninh cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không quan tâm, lúc này cậu chỉ muốn đi về phòng.

Khi đi ngang qua em trai, chỉ thấy Ngải Du nói ra một câu thô tục đầy khinh bỉ: "Gái điếm."

Ngải Ninh dừng bước: "Em nói gì cơ?"

"Em nói gì sai sao, anh?" Ngải Du thấp giọng cười, "Anh có điểm nào đáng được người khác yêu chứ?"

Ngả Ninh không đáp lại, trực tiếp tiến lên cho Ngải Du một cái tát. Mặt Ngải Du lệch sang một bên, rất lâu cũng không động đậy.

Khoảng thời gian lâu sau, Ngải Ninh cũng chưa gặp Ngải Du lần nào. Sở nghiên cứu Đỗ Lan Đức dời ra nước ngoài, sau khi Ngải Ninh hoàn thành sự nghiệp học hành ở trong nước, liền đi theo An Tố ra nước ngoài học tập. Cùng nhau làm thí nghiệm, cùng nhau nghiên cứu thuốc, cùng nhau đẩy nhau tiến độ nghiên cứu, còn về em trai cậu, hệt như đã chết mất xác ở đâu.

An Tố ở nước ngoài tiếp nhận tiêm thuốc, trở thành người đầu tiên thức tỉnh dị năng chữa lành. Dị năng của anh vô cùng tốt, thậm chí có thể hàn gắn đồ vật nức vỡ lại.

Mà lúc này, có một mẫu vi sinh vật đột nhiên xảy ra biến dị.

Thể tích cũng dần lớn hơn, kết cấu vi sinh cũng trở nên liên kết, tạo ra bộ gen cho mình. Cho dù vi sinh vật có mạnh mẽ như thế nào thì cũng sẽ chết, nhưng thứ nào khi dựa vào thực vật lại rất khỏe mạnh. Hơn nữa, khi dùng chuột bạch để thí nghiệm, thì con chuột đã nổi điên, cuối cùng là dần mất đi suy nghĩ của mình.

Ý thức của con chuột càng lúc càng biến mất, cuối cùng là cơ thể hệt như đã chết.

Khi đó, Ngải Ninh đã cảm thấy có gì không đúng, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Cậu nhớ đến mấy năm trước Đỗ Lan Đức cơ kim hội cũng xảy ra sự kiện loạn lạc, lính đánh thuê vô tình đánh rơi mẫu sinh vật biến dị, cuối cùng phái người đi tìm, chỉ tìm thấy được hộp đựng vi sinh bật, dù đã lùng sục nhiều ngày, nhưng cũng không nhìn ra gì bất thường ở xung quanh.

Chắc là do cậu suy nghĩ nhiều rồi.