Em Trai Chết Rồi, Tôi Dựa Vào Khuôn Mặt Xinh Đẹp Để Sinh Tồn Ở Mạt Thế

Chương 75

Cửa bị đóng lại, không một tia sáng nào có thể lọt vào, ngay cả nhiệt độ cũng trở nên lạnh hơn. Bởi vì tang thi hoạt động khá chậm chạp vào đêm đông, cho nên ngục giam tang thi cũng bắt chước theo nhiệt độ về đêm. Theo nhiệt độ hạ xuống, Ngải Du cảm thấy tốc độ suy nghĩ của bản thân cũng trở nên chậm dần.

Nhìn về bóng đêm trước mắt, hắn dần gục đầu xuống.

Từ nhỏ, Ngải Du biết anh mình là người như thế nào, anh trai rất thông minh, cũng rất chói mắt, muốn làm gì đều có thể làm được, khác hoàn toàn so với hắn. Xung quanh anh trai đều có sói cùng hổ, tát cả mọi người đều yêu thích anh trai, nhất là Đường Am. Dù cho thế này, Ngải Du cũng là em trai nhỏ bé của cậu mà thôi.

Mà Ngải Du cũng biết, anh trai không hề thích mình.

Bên cạnh anh trai có rất nhiều người, nên Ngải Du cũng không hề tồn tại trước mặt đối phương, cũng có thể cho dù đến chết Ngải Ninh cũng không nhớ bản thân đã có một người em trai. Vì vậy, Ngải Du liền bắt đầu dính lấy anh trai, cho dù là bất kỳ nơi nào, cậu cũng đi theo, dù anh trai có trơ mắt nhìn cậu bị Đường Am bắt nạt, dù cho anh trai có xé đi tiểu thuyết hắn viết cho anh trai đi nữa.

Bao xung quanh anh trai là một đám cho dữ trung thành, mà con chó hắn ghét nhất chính là Đường Am.

Lần đầu tiên gặp mặt, tên đó đã dùng đá đánh bị thương anh hắn, cho dù có bị trưởng bối trong nhà bắt phải xin lỗi Ngải Ninh thì hắn vẫn cố chấp như cũ, lúc đó Ngải Ninh chỉ lạnh lùng che vết thương lại mà nhìn đối phương, cũng vì lí do đó mà Đường Am đã bị dạy dỗ rất hung hãn.

Nhưng ngay khi Ngải Du cảm thấy hai người vĩnh viễn không thể ở chung một chỗ, vậy mà Ngải Ninh cũng Đường Am đã dính nhau như hình với bóng.

Hơn nữa, Đường Am còn có địch ý với Ngải Du.

Để cả lớp cô lặp Ngải Du, hơn nữa còn cho người chơi xấu hắn. Để hắn mới vừa mở cặp ra liền bị dọa sợ mà hét lên, Ngải Du ngã xuống ghế, bột mì cũng rơi xuống người hắn, hắn chỉ có thể chật vật ngồi dậy, mà khi đó Đường cũng sẽ lơ đảng cùng anh trai hắn xem trò vui.

Trong tiếng cười đó, Ngải Du cũng không có hành động gì, chỉ có đôi mắt ửng đỏ thể hiện dáng vẻ đáng thương bị người khác khi dễ, thi thoảng liếc mắt nhìn về phía Ngải Ninh, hắn chỉ hy vọng dáng vẻ đáng thương này của mình sẽ đánh đổi được chút lòng thương cảm của anh trai.

Nhưng sự thật lại tàn khốc, Ngải Ninh chỉ cau mày một cái liền rời đi.

Anh trai hắn, là một người có tâm địa sắt đá.

Nhưng mà, sự lãnh đạm của Ngải Ninh cũng tùy người mà thôi. Ví như việc của Đường Am, Ngải Du nhớ rất rõ sự kiện đó.

Mẹ của Ngải Ninh là thành biên của Đỗ Lan Đức cơ kim hội, sau khi bà chết đi, Ngải Ninh cũng theo thời gian mà lớn lên, dần dần nhận lấy trọng trách của mẹ trong cơ kim hội, mẹ Đường Am cùng mẹ Ngải Ninh là bạn tốt của nhau, hơn nữa, Đường Am cũng Ngải Ninh khi còn trong bụng mẹ đã bắt đầu bị cơ kim hội mang đến sở nghiên cứu làm nhóm đầu tiên tiếp nhận thuốc thí nghiệm mới.

Mà lúc đó bọn họ mới mười sáu tuổi, những đã là vật thí nghiệm xuất chúng, có thể tiếp nhận thuốc. Vào ngày thí nghiệm bắt đầu, Đường bởi vì một số nguyên nhân mà không thể tiếp nhận thuốc, nên chỉ có một mình Ngải Ninh là tiến hành thí nghiệm.

Kết quả thì rất bất ngờ, Ngải Ninh không chỉ không thức tỉnh dị năng, mà còn mất đi thính giác, trở thành phế nhân.

Chuyện này thật sự kinh động không nhỏ, những con chó lúc trước vây lấy Ngải Ninh liền hệt như trở nên phản chủ, lập tức quay lưng đi. Đường Am khi đó không có mặc, cũng từ khi Ngải Ninh bị điếc, hắn cũng chưa một lần ghé thăm cậu. Ngải Du khi biết được tin này, biết được nhà họ Đường khi nghe thấy thứ thuốc kia biến Ngải Ninh thành phế nhân, đã lập tức mang Đường Am đi, còn rút cả phần đầu tư ra, không quan tâm đến nhà họ Ngải sẽ ra sao.

Nhưng cho dù là vậy, Ngải Du cũng cảm thấy rất vui, vì khi đó hắn cũng không cần chia sẻ anh trai cho ai hết. Dù anh trai có không thích hắn, nhưng trong mắt anh trai cũng sẽ coi hắn là cái bóng.