Em Trai Chết Rồi, Tôi Dựa Vào Khuôn Mặt Xinh Đẹp Để Sinh Tồn Ở Mạt Thế

Chương 38: Tiểu Ngải lại mất đi một người thân!

Cá Vàng đã chết.

Tin tức này là Đường nói cho Tiểu Ngải biết. Thời điểm vừa mới nhận được tin, Tiểu Ngải còn đang giở xem quyển sách Cá Vàng mang cho cậu, thấy Đường tiến vào liền bỏ đồ ở trong tay xuống. Chờ sau khi nhìn hiểu Đường đang nói gì, Tiểu Ngải mới mờ mịt chớp chớp mắt, trong một chốc còn chưa tiêu hóa được chuyện này, nửa ngày cũng không nói một tiếng nào.

Rõ ràng hôm qua còn là một người sống sờ sờ, đột nhiên lại có người tới nói cho bạn rằng người kia đã chết, chuyện này quá mức hoang đường. Phản ứng đầu tiên của Tiểu Ngải là Đường đang nói đùa, thế nhưng sắc mặt của Đường lại nghiêm túc, không có chút ý cười nào, cũng không có vẻ gì là đang nói giỡn.

Ở giữa mạt thế, mạng người là một thứ vô cùng rẻ mạt, đã yếu ớt còn bất lực, cứ đột ngột như vậy mà chết, dường như cũng không phải sự tình gì hiếm lạ. Ở nơi này mỗi ngày đều có người bỏ mạng, chẳng qua Tiểu Ngải không trông thấy mà thôi.

Cá Vàng ở trung tâm nghiên cứu, thời điểm vận chuyển vật mẫu tang thi làm thí nghiệm, không làm tốt công tác bảo hộ, hơn nữa kỹ thuật cố định vật mẫu thí nghiệm cũng không quá thành thạo, dẫn tới việc vật mẫu thí nghiệm vốn ngủ say lại thức tỉnh trong quá trình vận chuyển, tránh thoát khỏi sự trói buộc, còn cắn Cá Vàng bị thương. Rất nhanh Cá Vàng liền bắt đầu dị hoá, mọi người phát hiện ra kịp thời, lập tức khống chế được Cá Vàng đang mất kiểm soát.

Một con người, ở khoảnh khắc bị tang thi cắn thương kia, đã bị tuyên án tử hình. Dị năng giả bởi vì tính chất thân thể, còn thảm hơn một chút, sau khi chết cơ thể của bọn họ sẽ được vận chuyển đến phòng điều trị, sung làm vật mẫu thí nghiệm.

Sợ Tiểu Ngải còn chưa tin, Đường liền đưa Tiểu Ngải đi nhìn Cá Vàng sau khi bị tang thi hóa.

Sắc mặt Cá Vàng xanh trắng, bị tầng tầng xiềng xích giam cầm, chỉ lộ ra một khuôn mặt, cả người cậu bé bị nhốt ở trong phòng thủy tinh, toàn thân trần trụi, có rất nhiều ống đang cắm ở trên người cậu, duy chỉ trên đầu là không có. Cá Vàng đã chết não, một ít bộ phận cơ thể đã biến thành tang thi sau khi mất đi sự khống chế của não bộ thì vẫn có thể hoạt động, tương tự cũng có thể bị dụng cụ kiểm tra đo lường ghi chép lại.

Một cấp dưới đưa báo cáo kiểm tra đo lường độ tử vong của Cá Vàng lên, Đường không hề nhìn, trực tiếp đặt vào trong tay Tiểu Ngải: “Muốn xem không?”

Tiểu Ngải giở một trang ra, liền trông thấy ảnh chân dung của Cá Vàng. Trên khuôn mặt non nớt của thiếu niên mang theo nụ cười ngượng ngùng, tựa như không dám nhìn thẳng vào ống kính. Đây là một bạn nhỏ xinh đẹp bị câm. Mà lực chú ý của Tiểu Ngải lại bị một dòng thông tin khác hấp dẫn.

“Cá … Voi?” Tiểu Ngải đọc thành tiếng.

Đường cũng sáp lại gần: “Tên của cậu ta rất kỳ quặc, chắc là biệt danh do ai đó đặt cho.” Bất quá tận thế ập xuống, ai quan tâm đây rốt cuộc có phải là tên thật của cậu ta hay không chứ? Có một cái chữ để gọi đã là không tệ rồi.

Trước đó Tiểu Ngải chỉ đọc khẩu hình, cũng chưa từng nhìn thấy mặt chữ cụ thể, nên việc hiểu sai ý cũng là chuyện thường có thể xảy ra. Nhưng hiện tại cậu lại cảm thấy vô cùng thương cảm, thẳng đến khi người ta đã chết rồi mới biết được tên của đối phương, cũng thật quá tội nghiệp.

Cá voi sinh hoạt ở nơi đại dương bao la rộng lớn, bọn chúng khổng lồ mà mỹ lệ, làm cho con người phải tự thấy thẹn vì bản thân nhỏ bé. Nghe nói tiếng kêu của cá voi vừa thuần túy lại vừa linh hoạt kỳ ảo, phảng phất như tiếng vang dội lại từ miền viễn cổ, khiến cho linh hồn của người nghe cảm nhận được một cơn rung chấn xưa nay chưa từng có. Tiểu Ngải chưa từng nghe qua tiếng gọi này, tất cả mọi thứ liên quan tới tiếng hát của cá voi đều là do em trai mô tả cho cậu biết.

Mỗi một lần há miệng, đều có trăm ngàn sinh mệnh bị chôn vùi, mỗi một tiếng kình minh*, đều độ cho ngàn vạn linh hồn trùng sinh.

(*kình minh: tiếng hát của cá voi.)

“Ở trong miệng cá voi, có một cánh cửa tiến vào thế giới mới.” Em trai nói.

Tiểu Ngải cảm thấy, biệt danh Cá Voi này rất hay, nhưng cũng chính vì đặt quá hay, cho nên bây giờ mới biến thành một loại châm chọc. Bởi vì người thiếu niên được gọi bằng cái tên “Cá Voi” ấy, lại là một người trời sinh không có khả năng cất lên tiếng hát.