Em Trai Chết Rồi, Tôi Dựa Vào Khuôn Mặt Xinh Đẹp Để Sinh Tồn Ở Mạt Thế

Chương 35: Sự ra đi không báo trước

Kỳ thực vẫn có để ý một chút, nhưng học trưởng đã nói vậy, đây là hành động thể hiện rõ mối quan hệ thân mật giữa người yêu với nhau, hơn nữa Tiểu Ngải cũng có thể xem di động của anh mà. Tiểu Ngải nghĩ nghĩ cũng cảm thấy rất đúng, liền giao điện thoại ra cho học trưởng. Học trưởng thực ra cũng không thấy thứ gì, Tiểu Ngải lúc lấy điện thoại về cũng kiểm tra sơ qua một chút, thấy không có gì thay đổi, cũng không thèm để ý đến nữa.

Thời điểm Tiểu Ngải nói chuyện yêu đương với học trưởng, hai người chưa hề cãi nhau một lần nào, tình cảm vẫn luôn trong sáng quấn quýt.

Thời gian trôi đi, đến lúc học trưởng xuất ngoại. Học trưởng lên đường quá gấp gáp, trước khi bỏ đi thậm chí còn không hề nói với Tiểu Ngải một câu hẹn gặp lại, Tiểu Ngải đã thử dùng rất nhiều cách thức để liên hệ với anh, nhưng đều không có kết quả. Đang lúc tình cảm quấn quýt thân mật, người yêu lại bỏ rơi mình để đi đến nơi đất khách quê người, chuyện này làm cho tinh thần của Tiểu Ngải sa sút trong một khoảng thời gian rất dài, vẫn nhờ có em trai chăm sóc cho, lúc này cậu mới có thể bước ra khỏi giai đoạn tăm tối ấy.

Về sau Tiểu Ngải cuối cùng vẫn không thu được một chút tin tức nào của học trưởng.

Tiểu Ngải còn nhớ rõ khi học trưởng dùng ánh mắt thâm tình kia nhìn chăm chú vào cậu, ánh mắt ấy dịu dàng như nước, tựa như có thể dìm người ta đến chết chìm. Học trưởng khen cậu lớn lên đẹp mắt, thân thể sờ lên rất dễ chịu. Học trưởng nói anh vốn là thẳng, đều do lỗi của Tiểu Ngải hết, tại Tiểu Ngải cứ nhìn anh mãi, là Tiểu Ngải đang quyến rũ anh, anh đang thẳng sờ sờ mà lại đem anh bẻ cong.

Em trai chửi học trưởng là thằng cặn bã, nói muốn chạy qua bên đó đập cho một trận, nhưng học trưởng vẫn bặt vô âm tín, ai cũng không biết anh đang ở đâu. Tiểu Ngải cũng không muốn làm cho chuyện này ầm ĩ đến khó coi như vậy, liền ngăn cản em trai đang nổi giận đùng đùng.

“Tại sao anh lại không thể chỉ dựa mỗi vào em thôi hả?” Trong mắt em trai tràn đầy sự tủi thân cùng không cam lòng.

Tiểu Ngải hơi sửng sốt một chút, tiếp đó cười cười trấn an, nói: “Nào có chuyện một người nào đó nhất định phải dựa vào một người khác mà sống chứ?”

Thực ra Tiểu Ngải cũng chưa kịp làm chuyện gì với học trưởng, hai người mới nắm tay, hôn môi, chưa trải qua bước cuối cùng, thì học trưởng đã ra nước ngoài rồi. Cẩn thận ngẫm lại, Tiểu Ngải hình như cũng không có tổn thất gì, đúng là không nên nháo lên một cách vô lý như vậy.

Đột nhiên, Tiểu Ngải phát hiện bản thân cũng không còn nhớ rõ khuôn mặt của học trưởng nữa.

Sao lại không nhớ rõ nữa nhỉ …

Cậu lẩm bẩm ở trong miệng, Cá Vàng bắt đầu trấn an cậu. Bởi vì bên cạnh có người bầu bạn, Tiểu Ngải đã thức trắng một đêm liền chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Một đêm này cậu không hề mơ mộng, cảnh trong giấc ngủ cũng giống như hiện thực, đơn giản mà sạch sẽ.

Quá khứ tựa như bụi bặm, gió thổi liền bay đi, không còn sót lại chút dấu vết, không cần để ý.

Khi cậu tỉnh lại, Cá Vàng đã sớm rời đi, chỉ có Đường đang ngồi ở trước bàn, trên tay cầm một quyển sách đang mở. Tiểu Ngải vừa tỉnh hắn đã cảm giác được, liền khép sách lại, vẻ mặt tươi cười quay đầu nhìn về phía Tiểu Ngải: “Tỉnh rồi à.”

Hắn bỏ sách xuống, đứng dậy đi đến chỗ của Tiểu Ngải.

“Xin lỗi, gần đây tôi có chút bận bịu.” Đường ngồi ở bên người Tiểu Ngải, thân mật hôn lên mặt của Tiểu Ngải.

“Không có gì.” Tiểu Ngải cực kỳ khéo hiểu lòng người.

Đường làm như vô tình mà thản nhiên nhắc tới: “Quyển sách ở trên bàn kia … Là ai đưa cho cậu? Hình như tôi không đưa cho cậu quyển sách nào thì phải.”

Tiểu Ngải nhìn quyển truyện thiếu nhi ở trên bàn kia, thấy loại đồ vật này cũng không có vấn đề gì, hẳn là Đường cũng sẽ không vì thế mà tức giận. Nghĩ như vậy, Tiểu Ngải liền thành thành thật thật mà trả lời: “Cá Vàng.”

“Là vậy sao.” Đường nhìn qua quả thực không có dấu hiệu muốn nổi giận.

Chẳng qua chỉ là một quyển truyện cổ tích mà thôi.

Dưới đáy lòng, Đường tự nhủ với mình như vậy. Nhưng dù cho lý trí có rõ ràng đến mấy, hắn vẫn tựa như vô tình mà lại lấy quyển sách đó về tay giở ra xem.

Hắn tùy tiện lật giở, đột nhiên, từ giữa những trang sách, lại rớt ra một tờ giấy.