Nói xong, Tiểu Ngải lại bị đẩy xuống giường. Đường cúi đầu hôn lên mặt Tiểu Ngải, Tiểu Ngải cũng không giãy giụa mặc cho hắn hôn.
Có vẻ như chỉ có Tiểu Ngải đang phải vật lộn với vấn đề nhỏ này, trong khi Đường vuốt ve cơ thể của Tiểu Ngải, lo lắng và nói giúp Tiểu Ngải xem vết thương, khi hắn mở chân của Tiểu Ngải, hắn kìm lòng không đặng liếʍ lên cái lỗ nhỏ màu hồng nhạt.
Nếu thân thể giao thoa, linh hồn cũng sẽ giao thoa sao?
Ngay cả khi chuyện thân mật giữa hai người bị một kẻ thứ ba không liên quan theo dõi, thì việc Tiểu Ngải để thân trần trước mặt người khác mà không hay biết cũng là chuyện nhỏ.
Tiểu Ngải bị mắc kẹt trong chiếc chăn bông mềm mại, đầu óc cậu trống rỗng, tận hưởng niềm hạnh phúc mà Đường mang lại cho cậu.
Khi đạt đến điểm cao nhất, Tiểu Ngải bị sốc vì kɧoáı ©ảʍ, gần như mất đi lý trí và khẽ há miệng, trong lúc đó Đường mυ'ŧ lấy môi cậu, đưa lưỡi vào và khuấy động chúng, sữa và nước hòa quyện như keo.
Sau khi tỉnh dậy lần nữa, Tiểu Ngải lại nhìn thấy cá vàng mà không hề ngạc nhiên. Cá vàng dường như đã được cảnh báo điều gì đó, cậu ấy di chuyển vô cùng cẩn thận, nhưng dù cho đã cẩn thận như vậy nhưng vẫn không có tác dụng. Khi cá vàng nhìn thấy Tiểu Ngải tỉnh dậy, cậu ấy sợ hãi và vội vàng chạy ra ngoài, như thể sẽ chết nếu nhìn thấy Tiểu Ngải.
"Từ từ.”
Tiểu Ngải không còn nhiều sức lực, nhưng cậu đã bình tĩnh hơn nhiều so với lần trước khi nhìn thấy cá vàng: "Tôi sẽ không nói với Đường."
Lúc này cơ thể cứng đờ của cá vàng mới thư giãn một chút.
Cậu ấy đã tắm rửa cho Tiểu Ngải gần xong, thấy bắp chân Tiểu Ngải còn sót lại mấy vết, cậu ấy cúi đầu nắm lấy bắp chân Tiểu Ngải, dùng lòng bàn tay che đi vết đỏ, một lúc sau vết đỏ biến mất.
Đây là một khả năng đặc biệt của khoa chữa bệnh và đây là lần đầu tiên Tiểu Ngải nhìn thấy nó. Cá vàng cúi đầu, thấy nhiệm vụ đã hoàn thành thì vội vàng rời đi.
Tiểu Ngải gọi người quay lại: "Ở lại với tôi một lát."
Cá vàng liền chần chừ trong chốc lát sau đó từ chối. Tiểu Ngải không có để ý đến sự từ chối của cậu ấy: "Nếu không tôi sẽ nói với Đường."
Cá vàng không phát ra tiếng động, im lặng cứng đờ người quay trở lại.
“Tôi biết cậu không thể nói chuyện” Tiểu Ngải chỉ vào lỗ tai của mình: “Tôi cũng không thể nghe.” Sau đó cậu hỏi tiếp: “Cậu biết viết chữ không?”
Cá vàng do dự một lúc, nhưng vẫn lắc đầu. Nhìn thấy sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của Tiểu Ngải, sau khi do dự hết lần này đến lần khác, cá vàng đã hỏi Tiểu Ngải liệu cậu ấy có thể sử dụng ngôn ngữ ký hiệu hay không. Động tác tay của cá vàng rất đẹp, và Tiểu Ngải, người đã lâu không nhìn thấy ngôn ngữ ký hiệu cũng trở nên sửng sốt trong giây lát.
“Tôi cũng biết một chút.” Tiểu Ngải nói: “Nhưng đã lâu không dùng, bị kém đi rồi.”
Tiểu Ngải đã đi du học trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên, ngôn ngữ ký hiệu không thuận tiện lắm đối với Tiểu Ngải, vì vậy Tiểu Ngải nhanh chóng học được khẩu hình miệng và cậu có thể hiểu những gì người khác đang nói.
Từ trước hình như cá vàng đã thường làm với cậu. Hắn hỏi Tiểu Ngải, vì cái gì?
“Bởi vì không ai trong số họ biết làm.” Tiểu Ngải nói.
Bố không thể, anh trai không thể, Đường không thể, ngay cả khi Tiểu Ngải có thể, những người xung quanh cậu cũng không thể hiểu cậu đang khoa tay múa chân cái gì. Sẽ thuận tiện hơn cho Tiểu Ngải khi đọc khẩu hình miệng của họ một cách trực tiếp.
Thật đáng tiếc. Cá vàng nói.
Có lẽ vì chủ đề này mà cá vàng cảm thấy thân thiết, cậu bớt đề phòng hơn và bắt đầu nói nhiều hơn. Đôi mắt của cá vàng trong veo, cùng với Tiểu Ngải thân cận, trong vô thức đến gần hơn.
Điều này cũng quá lạnh lùng rồi. Cá vàng nói.
Nếu cậu ấy sớm biết cậu, dù cho cậu ấy không phải người câm điếc, cậu ấy cũng sẽ nguyện ý vì cậu mà đi học.
Không biết qua thời gian bao lâu, cá vàng nhìn thời gian, hoảng sợ nói rằng thời gian sắp đến, vì vậy cậu ấy vội vàng chia tay Tiểu Ngải. Khuôn mặt Tiểu Ngải đờ đẫn, cậu vẫn chưa hồi phục sau khi nói lời tạm biệt với một người nào đó.
Cậu ngồi ở trước cửa sổ, thật lâu sau, tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì:
"À...vậy à….”