Mọi người trong căn cứ đều biết thủ lĩnh có người yêu đồng giới.
Trong truyện về yêu quái nhân gian, có một nam hồ ly chuyên đi hút tinh lực của người ta, với khuôn mặt không giống ai, kéo người ta lên giường dây dưa không ngớt từ đêm này sang đêm khác. Theo đạo lí mà nói, những chuyện này nọ ở trên giường là chuyện bí mật cá nhân, người ngoài không thể dễ dàng biết được, nhưng thật sự nhân tình của thủ lĩnh quá mức phóng đãng rồi.
Có người đi vào báo cáo nhiệm vụ cho thủ lĩnh, đang đứng ở cửa liền nghe được bên trong cố ý đè nén tiếng thở dốc. Thỉnh thoảng, còn có thể vô tình nhìn thấy những thứ chất lỏng không rõ là gì. Chiếc bút trên bàn vô cớ ướt sũng, dính vào đó một ít chất lỏng trắng đυ.c. Ngoài ra tay cầm của ghế dựa còn có dính thứ gì đó trong suốt.
Đôi khi còn có thể bắt gặp một số đồ chơi nhỏ đã được sử dụng, nằm rải rác trong góc như thể chúng bị chủ nhân bỏ quên.
Một lần, vào ban đêm, một cấp dưới cầm theo văn kiện khẩn đi gặp thủ lĩnh để hỏi ý. Mấy người mới vừa ở trong phòng hàn huyên vài câu, cửa thông với phòng trong chậm rãi bị đẩy ra, lộ ra thân ảnh một người đàn ông làn da trắng nõn, hốc mắt đỏ hoe.
Có lẽ là bởi vì đối phương dung mạo quá xuất chúng, khuôn mặt trông vừa đáng yêu vừa đáng thương, biểu tình hiện ra trên mặt không có bất kỳ cảm giác ngỗ nghịch khiến người khác không khỏi quặn thắt ruột gan. Tình nhân chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, tựa hồ không ngờ lại có nhiều người đang ở đây đến như vậy, trên mặt lộ ra vẻ sửng sốt.
Một số cấp dưới nhìn Tiểu Ngải sửng sốt. Đường đặt tài liệu trong tay xuống, nhìn bộ trang phục của Tiểu Ngải đang mặc, nhíu mày thật sâu hỏi: “Sao cậu lại ra đây?”
Tiểu Ngải có chút bối rối, nhất thời không hiểu những gì Đường nói. Nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của Tiểu Ngải, Đường dưới ánh mắt của mọi người đứng dậy đi về phía Tiểu Ngải. Tiểu Ngải mở miệng muốn nói gì đó nhưng Đường đã chặn ngang lại và bế cậu vào phòng, đóng cửa lại "cạch" một tiếng.
Những người còn lại hai mắt nhìn nhau. Cửa không đóng chặt, tiếng rên đứt quãng của Tiểu Ngải từ bên trong truyền ra liên hồi, cậu gọi đi gọi lại tên Đường, giọng nói có chút nức nở, không biết Đường đã làm gì cậu, âm thanh lại đột ngột vang lên trở nên mềm nhũn, cùng với tiếng va chạm, biến thành tiếng rêи ɾỉ liên hồi.
Không ngờ Đường lại bạo dạn như vậy, nhóm nhân viên cấp dưới cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ không biết làm sao.
Lúc này, Đường sắc mặt lạnh lùng mở cửa: "Hôm nay mọi người về đi, những chuyện này ban ngày chúng ta nói tiếp."
Nói xong, còn chưa để cho người khác đáp lại, hắn lại đóng cửa lại, lần này cửa đóng chặt, không có âm thanh nào lọt ra ngoài.
Có vẻ như tin đồn về tình nhân của thủ lĩnh hơn phân nửa là sự thật.
Một số đội vừa trở lại căn cứ đã cùng nhau nói về những gì đã xảy ra trong căn cứ trong những ngày này, trong đó lịch sử tình ái của tình nhân thủ lĩnh là hấp dẫn nhất. Có thể trói chặt trái tim của thủ lĩnh vào cơ thể mình, hương vị trên cơ thể của người đàn ông đó phải có bao nhiêu phần mất hồn!
"Nghe có vẻ hay ho, nhưng thực chất cũng chỉ là một kỹ nữ thấp hèn đi bán mông thôi hahaha!!”
"Mỗi ngày không có làm với người đàn ông nào thì không chịu được, có khi còn không phải chỉ bò lên giường của mình thủ lĩnh đâu!”
Một số người đàn ông nhân cơ hội vừa mới hoàn thành nhiệm vụ liền lấy rượu từ đâu đó pha với nước, uống vài hớp rồi bắt đầu nói nhảm. Bình thường bọn họ sẽ không bao giờ dám nói ra những lời này, nhưng mấy ngày trước bọn họ nhìn thấy ảnh của Tiểu Ngải do ai đó chụp, trong lòng nảy sinh một số ý nghĩ, hiện tại lại nói ra qua rượu.
Chuyện phiếm về sắc đẹp và tìиɧ ɖu͙© luôn là thứ kí©ɧ ŧɧí©ɧ não bộ nhất, mấy người đỏ mặt muốn nói thêm, nhưng sau lưng lại truyền đến một giọng nói.
"Các người đang làm cái gì?”
Đường không biết từ lúc nào đã đứng cách bọn họ không xa.
"!"
"Thủ, thủ lĩnh!"
Tất cả bọn họ ngay lập tức đều tỉnh rượu. Tất cả mọi người đều biết dị năng của thủ lĩnh có bao nhiêu biếи ŧɦái, bọn họ sợ tới mức toàn thân run rẩy, sợ một giây sau đầu óc sẽ thành bùn.
Đường cũng không biết đã nghe được bao nhiêu, dựa vào tường cười cười, không nói gì.
Hắn không làm gì cả, chỉ đuổi mọi người đi. Một số người đàn ông vội vã bỏ chạy như thể họ đã được ân xá.
Đường cụp mắt xuống, tự hỏi mình đang nghĩ gì.
Thật lâu sau, hắn từ trong bóng tối bước ra, chậm rãi đi về phía phòng mình.