Em Trai Chết Rồi, Tôi Dựa Vào Khuôn Mặt Xinh Đẹp Để Sinh Tồn Ở Mạt Thế

Chương 11: Kiềm chế

Ánh nhìn không mấy thiện cảm trần trụi đảo quanh trong hốc mắt, không thèm che giấu một xíu nào, nhìn chằm chằm Tiểu Ngải không hề phát giác ra có gì đó không ổn, em trai không biết Đường rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết không có chuyện tốt.

“A, hẳn là không thể nào đâu.” Tiểu Ngải căn bản không hề để ở trong lòng, nụ cười vào trong mắt của em trai thấy thế nào cũng là không tim không phổi, “Là ảo giác của em rồi, đừng có thành kiến với Đường có được không?”

Em trai thấy Tiểu Ngải không nghe tiếp, về sau cũng không nhắc lại nữa.

Về sau có một lần, Đường đề nghị muốn dẫn theo Tiểu Ngải đến quán bar chơi. Lúc ấy Tiểu Ngải còn chưa trưởng thành, trong thế giới của cậu chưa từng tiếp xúc với địa điểm ồn ào náo động như vậy bao giờ, ngược lại Đường cùng với những người khác ở chung quanh lại đã là xe nhẹ đường quen. Tính tình Tiểu Ngải an tĩnh, vốn không muốn đi, nhưng dưới sự năn nỉ ỉ ôi của Đường, Tiểu Ngải liền mềm lòng, cuối cùng vẫn đồng ý đi.

Bất quá vào lúc trời tối khi Tiểu Ngải đang sắp ra khỏi cửa thì em trai lại đột nhiên nói bụng đau, làm thế nào cũng phải quấn lấy Tiểu Ngải, Tiểu Ngải không còn cách nào khác, đành phải gửi tin nhắn từ chối cuộc hẹn tụ tập này với Đường, để ở nhà chăm sóc cho em trai. Bệnh tình của em trai tới mà không có dấu hiệu nào, đến nửa đêm vậy mà tự động tốt lên, làm cho Tiểu Ngải phí công lo lắng một trận.

Ngày hôm sau thái độ của Đường liền có chút lãnh đạm, Tiểu Ngải cũng phát hiện ra, cậu biết đều là do mình sai, đáp ứng chuyện của người ta vậy mà lại không làm tốt. Ngay lúc không biết nên làm thế nào mới phải, Đường liền quay đầu lại vui vui vẻ vẻ mà nói chuyện với Tiểu Ngải. Giữa bọn họ, phần lớn thời gian đều là Đường nói chuyện, còn Tiểu Ngải sẽ nghe, ngẫu nhiên có chỗ nghe không rõ hoặc là nghe không hiểu, Tiểu Ngải cũng sẽ không cắt ngang, trên mặt chỉ mang theo ý cười, ai cũng không nhìn ra.

Vốn dĩ cha của Tiểu Ngải có hợp tác với nhà họ Đường, nhưng đằng sau cha làm buôn bán có chỗ sơ suất, liền đi cầu cạnh Đường gia, nhưng Đường gia vẫn không hề vươn tay tương trợ, vì thế công ty của cha liền tụt dốc không phanh, bọn Tiểu Ngải cũng không được ở trong căn nhà lớn đó nữa.

Bọn họ phải dọn ra ngoài. Trước khi đi Tiểu Ngải muốn đi gặp Đường một chút, nhưng thời gian Tiểu Ngải đi lại không khéo, Đường lúc ấy không có ở nhà, nhắn tin cho hắn cũng không có hồi âm. Tiểu Ngải không nhìn thấy Đường, liền cùng em trai theo cha rời đi.

Em trai … Đúng rồi, em trai …

Giữa một mảng màu đen kịt, Tiểu Ngải mở mắt, đội trưởng ngủ cách cậu gần trong gang tấc, cánh tay vắt ngang trên người cậu. Thân thể đã không còn nóng nữa, đại não cũng vô cùng thanh tỉnh, cậu đã bớt sốt, bệnh cũng đã ổn hơn rất nhiều.

Tiểu Ngải nhìn khuôn mặt của đội trưởng, nhớ tới khi cùng em trai bôn ba chạy trốn, gặp được một người đàn ông xinh đẹp gầy yếu. Lúc ấy Tiểu Ngải đi theo em trai gặp được một đội ngũ nhân loại khác, cũng đồng thời bị tang thi tập kích, thì giống như Tiểu Ngải, người đàn ông xinh đẹp gầy yếu kia cũng không thể giúp gì cho việc chiến đấu, đang lúc Tiểu Ngải cảm thấy kỳ quái, thì vào ban đêm, Tiểu Ngải lại trơ mắt nhìn người đàn ông kia bị một người đàn ông cao lớn cường tráng khác ở trong đội ngũ của bọn họ ấn ở dưới háng, bị ép buộc liếʍ láp dươиɠ ѵậŧ cương cứng vào sâu trong khoang miệng.

Trong nháy mắt kia, Tiểu Ngải liền hiểu rõ tác dụng của anh ta ở trong đội ngũ.

Mà đôi mắt bị du͙© vọиɠ hun đến đỏ đậm của người đàn ông cao lớn kia dường như đã phát hiện ra tầm mắt của Tiểu Ngải, hắn ta còn cố ý hẩy hẩy hông, thọc càng sâu vào trong cổ họng của người đàn ông ở dưới thân, nở một nụ cười hèn hạ về phía của Tiểu Ngải.

Tiểu Ngải lúc ấy thực sự bị hù dọa, buổi tối còn mơ thấy ác mộng, nửa đêm kinh hoàng ngồi bật dậy.

Mơ mơ màng màng muốn ra đằng sau tảng đá để đi vệ sinh, đột nhiên từ trong chỗ tối lại vụt ra một cái bóng đen, Tiểu Ngải không cảm giác được động tĩnh ở xung quanh, chưa kịp phản ứng lại, đã bị người nọ ấn ở trên tảng đá, bịt kín miệng, cưỡng ép đem người kéo đi.

Sau khi bị kéo tới một chỗ yên tĩnh, mấy gương mặt đã từng gặp qua một lần kia liền xuất hiện ở trước mặt Tiểu Ngải, dùng ánh mắt tựa như nhìn một con mồi đã bị vây tới tay mà nhìn chằm chằm vào Tiểu Ngải.

Ban ngày, trong đội ngũ kia có một người coi trọng Tiểu Ngải, muốn đưa ra điều kiện trao đổi vật tư với em trai để đổi lấy Tiểu Ngải, sau khi bị em trai từ chối liền thừa dịp đêm tối muốn bắt Tiểu Ngải đi.

Ngay trước khi quần của Tiểu Ngải bị lột xuống, em trai liền chạy tới.

Còn may là em trai đã chạy tới.

Khác với người đàn ông chỉ có thể hèn mọn cầu sinh ở dưới hàng một người đàn ông khác kia, Tiểu Ngải có một người em trai đối xử với cậu rất tốt.

Nhưng mà …

Hiện tại Tiểu Ngải, cùng với người đàn ông kia, đã không còn gì khác biệt nữa.