Trong cuộc đời của Tiểu Ngải, chỉ có ít ỏi vài người bạn.
Khi còn nhỏ, cậu rất được chào đón, ở trường học có không ít bạn bè, mỗi người đều đối xử với cậu rất tốt, đặc biệt là những bạn gái, các bạn nữ trong lớp rất thích mang cho cậu đủ loại đồ ăn vặt, mỗi ngày của Tiểu Ngải đều vô cùng hạnh phúc.
Lúc trước, điều kiện gia đình cậu cũng xem như không tệ, cha làm ăn buôn bán kiếm lời được rất nhiều tiền, liền mang theo cậu và em trai chuyển vào một căn nhà lớn, cũng chuyển hai người vào một ngôi trường tốt hơn. Vì thế, những người bạn làm quen được từ ngôi trường cũ cũng không thể nào gặp mặt được nữa. Cha cũng không thích Tiểu Ngải giao lưu quá nhiều với những người bạn này, dần dà, Tiểu Ngải cũng không còn liên lạc với bọn họ.
Bởi vì lí do thính lực dần dần biến mất, Tiểu Ngải tạm thời nghỉ học ở nhà để nghỉ ngơi điều dưỡng trong một khoảng thời gian thật dài. Cũng chính trong khoảng thời gian này, Tiểu Ngải đã làm quen được với một bạn nhỏ mới.
Bạn nhỏ mới sống ở căn nhà lớn cách vách kia, thời điểm Tiểu Ngải vừa mới chuyển đến đã gặp qua một lần, chẳng qua bạn nhỏ kia không nhìn thấy cậu, biểu tình cũng lười nhác, dường như là hết thảy xung quanh đều không có gì làm cho cậu ta hứng thú nổi, cả người là bộ dạng người sống chớ đến gần. Tiểu Ngải vốn nghĩ nếu đến sống ở gần nói không chừng còn có thể trở thành bạn bè với đối phương, nhưng mới bị hắn lơ đãng liếc qua một chút thôi, Tiểu Ngải đã bị sự lạnh lẽo trong đôi mắt kia làm cho mất đi dũng khí.
Cha nói với Tiểu Ngải, đó là đại thiếu gia của nhà họ Đường, hơn nữa còn bằng tuổi với Tiểu Ngải.
Nói đến đứa bé kia, đôi mắt của cha cũng bắt đầu tỏa sáng, đồng thời uyển chuyển mà biểu thị ông cực kỳ hy vọng Tiểu Ngải có thể trở thành bạn bè tốt với đối phương. Tiểu Ngải vẫn luôn rất mực nghe lời cha nói, cho nên về sau Tiểu Ngải liền thật sự trở thành bạn tốt với Đường.
Sau khi hai người chơi thân, Tiểu Ngải mới phát hiện ngày đó cậu nhìn thấy chỉ là mặt ngoài của Đường thôi, thực tế Đường có tính cách tùy tiện, làm người vô cùng trượng nghĩa, lúc làm bạn thấy Tiểu Ngải hướng nội cũng luôn luôn lo lắng quan tâm cho Tiểu Ngải nhiều hơn.
Lúc ấy Tiểu Ngải còn chưa hoàn toàn đánh mất thính giác, chỉ là phản ứng trì độn, không quá mẫn cảm với âm thanh ở xung quanh, phải dựa vào máy trợ thính mới có thể duy trì sinh hoạt hằng ngày, lúc Tiểu Ngải mơ mơ màng màng, máy trợ thính cũng hầu như không biết bị cậu ném đi chỗ nào. Chỉ có điều cậu rất an tĩnh, ném đồ đi cũng không nói, để người khác hỏi rất lâu mới mở miệng.
Đường lại luôn luôn có thể để ý đến những chỗ không thể tưởng được nhất, móc ra cái máy trợ thính mất tích của Tiểu Ngải.
Chẳng qua Đường lúc ấy còn chưa lớn lên, thiếu niên ở tuổi đó luôn luôn có một ít ý đồ xấu, thích trêu đùa người khác, hắn bắt lấy Tiểu Ngải uy hϊếp, một hai nhất định phải đùa giỡn đến mức Tiểu Ngải phải cười khổ yếu thế xin tha, mới bằng lòng trả máy trợ thính lại cho Tiểu Ngải.
Chờ đến khi tình trạng của Tiểu Ngải ổn định hơn một chút, cậu cũng đi học trở lại, Đường cùng lớp với Tiểu Ngải, hai người tự nhiên mà đi chơi cùng nhau. Nhân duyên của Đường ở trường học rất tốt, nhưng lại không có một người nào nguyện ý chơi cùng Tiểu Ngải.
Chẳng biết vì sao, bạn học cùng lớp dường như đều cực kỳ chán ghét Tiểu Ngải.
Đường cũng phát hiện ra điều này, vì thế thường xuyên mang Tiểu Ngải theo bên người, không để cho người ta lạc đàn. Hắn còn luôn an ủi Tiểu Ngải, không cần quá để ý đến ánh mắt của người khác, bên cạnh Tiểu Ngải chỉ cần có một người bạn như hắn là đủ rồi, những người khác đều không quan trọng.
Đúng là bởi vì bên cạnh có một người bạn như Đường, mà Tiểu Ngải trở nên sáng sủa hơn rất nhiều. Cậu cực kỳ vui vẻ tự hỏi sao bên cạnh lại có thể có một người bạn như vậy, đem hết chuyện thú vị giữa hai người kể cho em trai nghe.
Em trai lại không thích Đường một chút nào. Tiểu Ngải từng rất nhiều lần đưa Đường tới nhà chơi, gặp phải em trai, em trai đối với Đường cũng là ngoài cười nhưng trong không cười, sau khi Đường đi, em trai còn một mặt nghiêm túc mà kéo Tiểu Ngải lại, để cho cậu tốt nhất là đừng làm bạn với Đường nữa.
“Anh ta cười rất giả dối, chỉ có người ngốc nghếch như anh hai mới không nhìn ra thôi.” Em trai nói.