Em Trai Chết Rồi, Tôi Dựa Vào Khuôn Mặt Xinh Đẹp Để Sinh Tồn Ở Mạt Thế

Chương 9: Bảo bảo đáng thương (H)

Đội trưởng nắm lấy tóc của Tiểu Ngải, ép buộc cậu ngửa đầu nhìn anh. Bởi vì sinh bệnh, trên hai gò má của Tiểu Ngải đỏ ửng đến không bình thường, kèm một đôi mắt mê ly, thực sự cực kỳ đẹp mắt. Đội trưởng không hề chần chừ, vừa cởϊ qυầи liền thọc vào trong miệng của Tiểu Ngải.

“Nhóc bị điếc, cậu nhìn cậu đi, vừa không có dị năng, đánh không lại tang thi còn không chạy trốn được tang thi, cậu nói xem cậu sống ở trên đời có ích lợi gì … Ha …” Đội trưởng ấn đầu Tiểu Ngải xuống, thoải mái cực kỳ, “Cũng … Cũng chỉ biết há mồm làm cho ông đây sung sướиɠ một tí! Không thì cái thứ đếch có bản lĩnh như cậu đã sớm bị ông đây ném cho tang thi ăn rồi!”

Lần này không lo lắng vì có tang thi, đội trưởng trực tiếp bắn vào trong miệng Tiểu Ngải, vừa nhiều vừa đậm đặc, số tϊиɧ ɖϊ©h͙ không ngậm được chảy dọc theo cằm rơi tí tách xuống khăn trải giường. Đội trưởng híp đôi mắt lại, ra lệnh: “Nuốt xuống.”

Tiểu Ngải không nghe thấy, ho khan vài tiếng, liền phun ra mặt đất.

“Con mẹ nó!”

Đội trưởng tức giận, nhéo cằm Tiểu Ngải nhấc cậu lên. Tiểu Ngải đã quá suy yếu, bị người nắm lấy nhấc lên cũng không phản kháng. Bộ dạng này trong con mắt của đội trưởng trông dịu ngoan vô cùng, Tiểu Ngải rũ lông mi, trên mi còn treo theo nước mắt, gương mặt bởi vì phát sốt mà đỏ rực, hé miệng khó chịu thở ra, trên môi còn dính thứ đồ vừa mới bắn của anh, bộ dạng vừa xinh đẹp vừa đáng thương.

Đội trưởng không hiểu sao liền nguôi giận, anh bị sắc đẹp ở trước mắt mê hoặc, cũng không chê đồ của mình bẩn, bưng lấy khuôn mặt của Tiểu Ngải mà hôn lên.

“Đội trưởng! Đội trưởng!”

Đúng lúc này, cửa phòng của anh bị nặng nề đập vang.

Đội trưởng bị cắt ngang chuyện tốt, không kiên nhẫn quay đầu lại rống lên với người ở bên ngoài: “Chuyện gì!”

Mặc dù tâm tình rất không tốt, nhưng đội trưởng cũng sợ lần này không để ý tới sẽ bỏ lỡ chuyện quan trọng nào đó, anh thả Tiểu Ngải về lại trên giường, cánh tay trần trụi đi qua mở cửa.

Cửa chỉ được mở ra một chút, đội trưởng lại cao to, đứng che ở cửa, ai cũng không nhìn thấy trong phòng còn có một người khác.

Đội viên cũng không nhận ra đội trưởng hôm nay không được bình thường, lời ít ý nhiều mà kể lại chuyện một lượt cho đội trưởng.

Thủ lĩnh căn cứ là một dị năng giả, có năng lực rất mạnh, không bao lâu sau khi mạt thế xảy ra thì thu nạp ba người thân tín, sau đó mang theo ba thân tín tới nơi này định chiếm núi xưng vương làm lão đại, thành lập căn cứ của nhân loại, còn ban hành một loạt điều lệ và chế độ ở trong căn cứ nhân loại, đảm bảo cho hệ thống đạo đức lung lay sắp đổ của nhân loại được kéo dài.

Dưới tay đội trưởng mặc dù mang theo rất nhiều người, nhưng hiện tại trong căn cứ không thiếu nhất chính là tiểu đội như của anh. Một trong những thân tín của thủ lĩnh cũng chính là cấp trên trực tiếp của anh.

Thời điểm vừa mới bắt đầu gây dựng, thủ lĩnh vô cùng bận rộn vì chuyện của căn cứ, hiện tại căn cứ về cơ bản xem như đã ổn định, thủ lĩnh rảnh rỗi liền bắt đầu lo chuyện của riêng mình.

Thủ lĩnh đang tìm kiếm một người, là thanh mai trúc mã cùng lớn lên từ nhỏ với hắn. Không có quá nhiều thông tin, các tiểu đội phải ra ngoài làm việc trên toàn căn cứ đều nhận được nhiệm vụ này, đội trưởng bởi vì về phòng trước nên bỏ lỡ, nhưng những đội viên cấp dưới đã nghe được tin tức, liền sốt ruột hoảng hốt chạy đi báo tin.

Từ khi mạt thế nổ ra đã trôi qua vài tháng, dưới hoàn cảnh như hiện tại, đừng nói là tìm được người hay không, mà người cũng chưa chắc đã còn sống, hơn nữa manh mối mà thủ lĩnh cung cấp quá ít, đội trưởng chỉ biết đối phương là một tên đàn ông xinh đẹp, căn bản là không thể nào tìm ra.

Mọi người đều cảm thấy người mà thủ lĩnh muốn tìm chắc hẳn là đã bỏ mạng. Đội trưởng có dị năng hệ sức mạnh, nhưng trước mạt thế anh đã từng làm đội trưởng của đội vệ sĩ tư nhân một khoảng thời gian, năng lực tương đối triển vọng, đến khi mạt thế thủ lĩnh cũng coi trọng anh hơn vài phần, lần hội nghị này chỗ ngồi của anh trống, liếc mắt một cái đã bị thượng cấp nhìn ra.

Bất kể là ai, bị cắt ngang chuyện tốt đều cực kỳ khó chịu. Thế nhưng mệnh lệnh của bên trên lại không thể không nghe, đội trưởng bực bội cực kỳ: “Tôi thay bộ quần áo đã, sẽ tới ngay.”

Dứt lời, cánh cửa đã bị nặng nề đóng lại.