Tiểu Ngải đã tỉnh lại mấy lần, cậu vẫn luôn ngơ ngơ ngác ngác, đội trưởng không cho cậu ăn cơm cùng với đội viên khác, lấy đồ vật che mặt cậu lại, cũng không cho người khác nhìn. Tiểu Ngải là kẻ điếc, cũng không phải người câm, nhưng đội trưởng vẫn luôn không chịu nghe theo lời cậu nói. Đội trưởng cũng không hỏi tên cùng với lai lịch của cậu, Tiểu Ngải túm lấy ống tay áo của anh, chưa nói được mấy câu, đã lại bị người ấn ở trên mặt đất làm.
Làm đến khi Tiểu Ngải phát ra tiếng khóc vụn vặt nhỏ bé, quấy rầy những người khác ban đêm đều ngủ không ngon.
“Đúng là đồ dỏm, ông đây vừa mới thọc vào còn chưa động được vài cái đã không được rồi.” Đội trưởng hung tợn mắng, lưu lại mấy vết bàn tay trên cái mông trắng trẻo của Tiểu Ngải. Ngoài miệng mắng lời thô tục, động tác ở dưới thân lại không ngừng nghỉ một chút nào. Đội trưởng chơi người ta, nhìn hậu huyệt của Tiểu Ngải ứa nước ra bên ngoài, cũng không phí thêm lời, lúc sau lúc trước càng dùng thêm sức.
Đội trưởng không nghĩ tới chuyện tiết chế, nhẫn nhịn lâu như vậy thật vất vả cho mình nhặt được thằng nhãi xinh đẹp này về, không bù chút thời gian thì thật là đáng tiếc. Cũng không quan tâm người ta vui hay không vui, đồ anh nhặt được về thì anh có quyền hưởng dụng, ai nói gì cũng chẳng quan trọng.
Buổi sáng vừa mới cùng người ta làʍ t̠ìиɦ, buổi chiều đã đến căn cứ.
Người từ bên ngoài trở về đều có cổng đăng kiểm ở khắp mọi nơi, một đám người liền tách ra kiểm tra. Lúc này đội trưởng không ôm Tiểu Ngải nữa, để người ta đi qua một mình. Mấy ngày nay Tiểu Ngải trải qua không quá tốt, bờ môi trắng bệch, trên cánh tay cùng với đùi đều là dấu vết do đội trưởng chơi ra, còn chưa mờ đi hết, đi mấy bước bắp chân đã bắt đầu run rẩy, cả người đến đứng cũng không vững.
Mặt của Tiểu Ngải vẫn bị che khuất.
Người đăng kiểm không nhìn thấy hình dạng của Tiểu Ngải, chỉ nhìn thấy dấu vết dâʍ ɖu͙© lõα ɭồ ở bên trên da thịt, thế là ngầm hiểu. Bọn họ nhìn đội trưởng một chút, mà mặt của đội trưởng vẫn không đổi sắc, thấy thế bọn họ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, tùy ý kiểm tra cho Tiểu Ngải một chút rồi cho người tiến vào.
Tiểu Ngải đi đường lung la lung lay, đội trưởng nhìn chằm chằm cậu một hồi lâu, không có biểu cảm gì mà khạc nhổ một ngụm lên mặt đất, sải bước đi về hướng Tiểu Ngải, một tay bế người lên.
Nhiệm vụ trước mắt còn phải giao tiếp, đội trưởng để thuộc hạ nhanh chóng rời đi, bản thân mang theo Tiểu Ngải trở về phòng. Tài nguyên ở mạt thế có hạn, cho dù đội trưởng có là dị năng giả đi chăng nữa, được phân phát cũng chỉ có một cái phòng đơn, nhưng không gian cũng không lớn, vừa mở cửa quét mắt vào bên trong một vòng, đồ vật thiết yếu đều có đủ, nhưng cũng không có quá nhiều đồ.
Đội trưởng vừa vào cửa liền ném người lên trên giường, tiếp đó kéo ngăn kéo ra, lấy một ít thuốc đến, lấy chút nước, rót vào miệng Tiểu Ngải. Trong lúc ấy, anh không nói một câu nào với cậu, động tác của anh thô lỗ, thuốc kẹt lại ở yết hầu của Tiểu Ngải nửa ngày mới trôi xuống, lại bị rót mấy miệng nước lạnh, cậu bị sặc, ho khan nửa ngày.
Anh lột sạch Tiểu Ngải, cầm thuốc mỡ thoa xuống phía dưới cho Tiểu Ngải.
Cái tay kia dinh dính, Tiểu Ngải bị sờ đến cực kỳ khó chịu, không thoải mái mà vặn vẹo eo, đội trưởng liền tát một cái lên mông cậu: “Đừng có phát da^ʍ!”
Thân thể Tiểu Ngải run run, nửa mở con mắt, cũng không nói gì. Đội trưởng mắt thấy một thân da thịt trắng trẻo lắc lư ở trước mặt mình như vậy, trong lòng liền bắt đầu ngứa ngáy. Nhưng Tiểu Ngải đã liên tiếp bị chơi vài ngày, phía dưới còn chưa đỡ, anh chỉ có thể nhìn mà không thể đυ.ng vào.
Trăm cay ngàn đắng mang người về là muốn chơi cho đã mấy lần, cũng không thể lập tức làm hỏng ngay được.
Nhưng mang theo một thằng nhóc xinh đẹp như vậy trở về, anh cũng không thể kìm nén.