Sinh Lỡ

Chương 1

Tóc đen búi gọn, không cần quá đẹp, thấp cũn già dặn, tôi không muốn chấp nhận bản thân mình.Tôi và Hân là bạn cùng trang lứa, cùng lớp cùng trường, cùng năm khác tháng, thế nhưng, cuộc đời thật không công bằng, tôi và Hân trái ngược nhau về mọi thứ. Có thể nói, mặt tốt của cậu ấy, mặt xấu để phần tôi.

Ở trường học, Hân được bạn bè yêu quý, các bạn nam nữ đều bu lấy cổ như bu ruồi, nhưng kể từ khi chơi với tôi, tuy không còn là tâm điểm trong lớp, nhưng cô ấy vẫn được người người quý mộ, còn tôi, tôi là đứa dại có bệnh, có lần, thằng nhỏ ngồi phía trên tôi, cứ cho là nó bé dáng lùn người, thấy tôi đô lại ngồi xa đồng bọn nên không buồn lép xép gì, nhưng hôm ấy, nó nhè nhẹ quay xuống, nói nhỏ với đứa ngồi cạnh tôi " Xì, con này tự kỷ nên cả lớp ai chả ghét nó, có khi là cả trường luôn ấy"

Tôi tủi thân lắm, chỉ dám cúi đầu vẽ viết

Lại có bữa, tên trai khác trợn mắt chỉ vào mặt tôi, sỉ nhục tôi trong ánh nhìn châm chọc của bạn học khác, tôi sợ lắm, nóng mặt dỏng tai nghe, nhưng khi thấy Hân, hắn lại nhẹ nhàng gọi tên cổ, xin mướn thước, tôi len lén quan sát, tự đặt câu hỏi cho bản thân " tại sao cậu lại đối xử với tớ như vậy, còn Hân thì thế kia?"

Tên trai khác ngồi cùng hân vẩy mực lên áo tôi, thấy tôi cứ lèm bèm mãi, hắn quát lớn, vả vào đầu tôi cưỡng ép quay lên, tôi quay, nhưng khi tháy hắn tránh đi đầu mực khỏi áo hân, tôi cảm thấy bất công lắm

Cô chấm sai cho tôi điểm thấp hơn, còn hân được điểm cao hơn nhiều, tôi muốn nói để cô rà lại, nhưng nghĩ đến việc hân sẽ mất con điểm ấy, tôi ngậm miệng, vì ngậm miệng, tôi tức đến khóc, sự lo sợ sẽ mất hân bao trùm lấy tôi, cơn thịnh nộ cũng vỗ vào đầu tôi như búa chảng.Tôi không thể để công sức học hành đi tong được, vì thế, tôi xuống hỏi mẹ, mẹ quát vào mặt tôi, nói tôi ngậm mồm đừng báo cho cô. Vì thế, tôi quyết định sẽ ngậm mồm.

Tôi bị mấy đứa gái cấu vào tay, vả vào mặt cũng đầu xù tóc rối khoác tay hân, hoàn toàn là hai đẳng cấp khác, hân may mắn như vậy à? tôi tự hỏi với ánh mắt tự ti lấp lánh

Mấy đứa gái giả vờ chơi với tôi, nhảy nhảy trên niềm tin của tôi rồi lại chống nạnh cười haha nhìn tôi chật vật. Tôi buồn lắm, nhưng cũng chỉ giám khép nép nhìn hân thở thôi cũng tỏa sáng

Thú thật, tôi hiền lắm, vì không muốn bị mẹ đánh nhốt như cún cưng trong nhà, tôi cầu cứu bố vừa mới từ nước ngoại bay về, nhưng bố vì biết tôi mắc bệnh tâm lý, mỗi ngày đều dùng gậy kéo lê tôi đi để tẩn cho tôi khỏi bệnh, tôi đau quá, nắm quần bố kéo váy mẹ quỳ lạy, nhưng bố mẹ không nỡ tha cho tôi, cứ tiếp tục dùng mồm vả vào mặt tôi bắt tôi bình thường trở lại

Tôi trên lớp bị đấm đá sỉ vả như thế, về nhà lại ăn quả độc, còn chăm em chăm cái, em tôi cũng ác lắm, thành ra tôi đi ngủ cũng phải mở mắt đề phòng.Cứ tiếp tục như thế, tôi đã thèm chết lắm rồi.