“Ngươi là ai? Chuyện của lão phu chưa tới lượt phiên tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh như ngươi xen vào!” Lão giả râu bạc vẻ mặt cao ngạo, thấy Phượng Vô Song chỉ là một tiểu hài tử liền giễu cợt một chút.
“Nếu như ta nói mấy món ăn này là ta làm, không biết lão tiên sinh ngươi có còn hứng thú muốn biết ta là ai không?” Phượng Vô Song vốn không để ý lời giễu cợt của lão, mặt không đổi sắc, bình tĩnh trả lời.
Điểm này ngược lại khiến trong lòng lão giả khẽ động, có rất người có thể mặt không đổi sắc trước ánh mắt nghiêm túc của lão, huống chi đây chỉ là một tiểu hài tử thoạt nhìn chừng hơn mười tuổi, giọng nói của lão không khỏi dịu dàng hơn một chút.
“Cái gì? Bách Hoa lâu không có người sao? Lại để tên tiểu tử thúi như ngươi làm đồ ăn, còn là món ăn giá trị ngàn bạc?”
“Sao lão tiên sinh không thử trước rồi hãy quyết định?” Mặc dù Phượng Vô Song xuyên vào thân thể mới mười ba tuổi, nhưng ở hiện đại lại là sát thủ hai mươi lăm tuổi, cảnh tượng gì mà nàng chưa từng thấy qua, ngay cả gϊếŧ người cũng sẽ không nháy mắt. Chuyện này chỉ là hạt đậu nhỏ, dĩ nhiên nàng không có bất kỳ lo lắng hay sợ hãi nào, quan trọng hơn là, Phượng Vô Song tương đối tự tin vào tài nấu nướng của mình.
“Được, nhìn thể diện của Bạch lâu chủ, lão phu tạm thời thử trước một chút, nếu không tốt, lão phu nhất định sẽ trị tội Bách Hoa lâu này!”
Dứt lời, hai vị lão giả rối rít cầm đũa lên thử món ăn, đột nhiên, lão giả râu bạc chỉ vào đĩa dưa chuột bên trái, kinh ngạc kêu lên: “Đây... đây là cái gì, sao lại ngon như vậy!”
“Đây là món ăn thứ nhất: Thanh Long ngọa tuyết lý, hai vị tiên sinh thấy thế nào?” Khóe môi Phượng Vô Song cong lên, lúc này nàng vô cùng tự tin, làm cho người ta cảm thấy trên người nàng sinh ra một loại hào hoa phong nhã.
“Tốt! Thanh Long ngạo tuyết lý.” Hai vị lão nhân suy nghĩ một chút, ngay sau đó liền hiểu ý nghĩa của món ăn này, lớn tiếng kêu một chữ tốt, lúc này không có bất kỳ ngôn ngữ nào có thể biểu đạt cảm thụ của bọn họ đối với món ăn này.
Quả thật, một đống đường trắng nằm bên cạnh con rồng ở phía trên trông rất sống động, đây không phải là Thanh Long ngạo tuyết lý thì là cái gì? Con rồng là dùng những miếng dưa chuột xếp thành một con rồng đầy đủ, mắt trên đầu rồng dùng cà rốt làm thành, lấp lánh có thần. Dĩ nhiên, Phượng Vô Song chưa nói cho bọn họ biết, đường trắng kia không phải là đường bình thường, mà là trong đường có cho thêm sữa dê đặc. Cho nên đĩa dưa chuột này mới không ngọt ngấy, mới có thể giòn xốp tươi ngon như vậy, đây chính là bí truyền độc môn của Phượng thị.
Hai vị lão nhân không thể chờ đợi thêm được, vừa động đũa nếm món tiếp theo, vừa suy nghĩ trong lòng, có thể đem món ăn bình thường làm thành món ăn ngon, không phải là một chuyện khó, nhưng nếu có thể sử dụng nguyên liệu bình thường làm ra món ăn đậm chất thơ như vậy, mới thật sự là thông minh, chẳng lẽ đây chính là người mà bọn họ muốn tìm sao?
Đương nhiên một đĩa Thanh Long ngạo tuyết lý thuận lợi thông qua, tiếp đó là món thứ hai, càng khiến hai vị lão giả khen không dứt miệng, Hồng chủy lục anh ca, chính là rau chân vịt xào nguyên cọng, lá trên xanh biếc và dưới gốc màu hồng, hợp lại càng tăng thêm sinh động, ăn giòn ngon, trong ngọt lại thơm, chỉ sợ đây là món rau chân vịt ngon nhất mà bọn họ từng ăn. Về phần vì sao Phượng Vô Song xào rau chân vịt ngon, không giống loại rau chân vịt ngọt ngấy, bí mật chính là rau chân vịt được dùng mỡ thịt trai để chế biến, dùng để thay thế dầu ăn của hiện đại, mới có thể nâng cao vị giác người ăn.
Yến thảo như bích ti, chính là dùng ba loại để xào, cái độc đáo của món ăn chính là giữ nguyên giữ nguyên màu sắc vốn có của nó, mấy màu đỏ vàng trắng xanh phối hợp chung một chỗ với nhau, vô cùng đẹp mặt. Trước đó Phượng Vô Song đã trần qua nước nóng, nếu trực tiếp dùng lửa nhỏ để xào, đợi sau khi món ăn chín, dĩ nhiên sẽ không còn màu sắc tươi ngon như thế nữa, cuối là thêm bột thịt càng làm món ăn thêm tươi ngon thơm mềm, trước đó Phượng Vô Song đã dùng thịt chế biến thành tinh bột, mùi vị thịt sẽ vô cùng tươi ngon, không giống xưa.
Ngay sau khi thử xong ba món ăn, vẻ mặt hai vị lão nhân rất hưng phấn, cực kỳ mong chờ món ăn cuối cùng, Phượng Vô Song mở l*иg bạc ra, chỉ thấy một màu vàng óng, trong vàng có xanh, trong xanh có vàng, màu sắc vô cùng tươi đẹp, nhất thời kí©ɧ ŧɧí©ɧ hai người muốn ăn.