Ngẩng đầu cùng Nhậm Oánh nói, “Em xem, những gì em nói anh đều ghi tạc ở trong lòng nè, không phải sao?”, Nhậm Oánh vừa thấy, cảm thấy đầu óc đều bị náo loạn cào cào lên, cô lấy tay che lại mặt mình để bình tĩnh lại, một lúc sau mới lên tiếng “Anh điên rồi sao?” Vẻ mặt Nhậm Oánh đúng là không còn lời gì để nói mà nhìn về phía anh.
Dù cô nói gì, anh trông vẫn rất là vui vẻ, dương dương tự đắc nói: “Em sẽ vĩnh viễn luôn ở bên cạnh anh đúng không?”. Nhậm Oánh vừa đau lòng vừa buồn cười đáp lại anh “Chỉ như vậy? Nói thật, bộ dáng anh như vầy, nếu sau này hai ta kết hôn thì em cũng khó mà tưởng tượng sẽ như thế nào”.
Chỉ một câu này, Triệu Thành Diên được mà như muốn bay lên trời vậy, anh cảm giác chính mình có phải bị ảo tưởng không, hoặc cũng có thể là vui đến điên rồi. Có lẽ vì điên anh mới có thể nghe được câu nói kia của cô, anh kinh hỉ mà hỏi lại: “Em nói thật sao? Oánh Oánh, sau này chúng ta sẽ kết hôn phải không, đúng không em!”.
Nhậm Oánh: “Không có, anh nghe nhầm rồi.”
Vừa vui đó, rồi Triệu Thành Diên lại thực ủy khuất, biểu tình đáng thương hề hề: “Rõ ràng là anh đã nghe thấy được em nói...”
Nhậm Oánh cúi đầu chơi di động, cắt ngang lời anh nói “Nếu anh biểu hiện không tốt, thì chúng ta sẽ không kết hôn, còn nếu biểu hiện thật tốt, đương nhiên sau này chúng ta liền sẽ kết hôn nha”.
Liền tính cô nói như vậy, cũng làm Triệu Thành Diên thực vui vẻ, anh như bị những lời này mê hoặc đầu óc, dù cho hiện tại, Nhậm Oánh bảo anh đi đến trường học tập, anh nghĩ mình cũng sẽ không chút do dự mà làm theo.
Anh dường như là một chú chó bị cho ăn mê dược vậy, chỉ nhận định một người chủ là cô, chỉ biết nghe lời cô, luôn nhìn chăm chú chủ nhân của nó là cô mà thôi.
Từ ngày đó, mấy ngày sau Triệu Thành Diên đều càng thêm dính ở bên người Nhậm Oánh, luôn theo sát cô một tấc cũng không rời. Mọi người ai cũng gần như không thể đến gần Nhậm Oánh, vì thế mà anh cũng bị cô mắng, oán trách rất nhiều lần.
Cuối cùng đến lúc Nhậm Oánh không thể nhịn được nữa, đưa ra cảnh cáo cho anh, anh cuối cùng cũng chịu nhượng bộ, thu liễm tật dính người lại, cho phép mọi người có thể đến gần Nhậm Oánh một ít………
Bản thân Nhậm Oánh đương nhiên là thích Triệu Thành Diên, nhưng cô lại không thể nào chịu nổi tật dính người quá đáng của anh. Cô cũng muốn xem thử xem mấy cậu trai trẻ như cún con kia có phải cũng là một dạng này không, vừa lúc gặp được Chu Miễn. Tính, cô nghĩ cứ thử xem cậu ta thế nào đi.
Chỉ là không ngờ rằng, cô thật sự có chút không may, gặp trúng đều không phải cún con, mà toàn là sói thôi. Một khi bị sói cắn trúng, liền sẽ rất khó mà thoát khỏi miệng của chúng.
Bên này, Chu Miễn vẫn đang nghĩ cách làm thế nào có thể hẹn Nhậm Oánh ra tới, bởi vì tin tức cậu gửi đi vẫn chưa nhận được hồi âm của cô. Lúc cậu đang chuẩn bị gửi thêm tin mới cho Nhậm Oánh, thì lại thấy được tin trả lời của cô “Mới vừa tỉnh, buổi tối lại nói.”, Chu Miễn lập tức đáp lại: “Được chị! Buổi tối cùng đi ra ngoài chơi nhaa!”