Ông Xã Vô Sỉ: Em Là Mạng

Chương 33: Anh anh em em

Ngụy Long Ân nhíu nhíu mày, chẳng phải anh đã từng nói rất rõ ràng với Lâm Tương Tư rồi sao? Sao cô ta lại còn gửi quà đến đây làm gì chứ? Nhìn thấy con trai mình khó chịu như vậy, Tuệ Mộc liền tự mình mở hộp quà đó ra, là một bộ vest rất sang trọng, bên trong là một từ giấy note.

- Cuối tuần này em về nước, nếu anh có thời gian thì đến đại sảnh của khách sạn Tân Trúc để dự bữa tiệc của gia đình em. Kí tên, bạn gái của anh... Lâm Tương Tư.

Tuệ Mộc đọc xong liền nhìn sang Ngụy Long Ân, nhíu nhíu mày lên tiếng.

- Bạn gái của con? Lâm tiểu thư? Từ khi nào sao mẹ lại không biết?

- Mẹ, con không có. Nói chung là hôm đó con không đi.

- Con không đi cũng phải đi! Thϊếp mời của tập đoàn Phi Diệu đã gửi đến rồi, con là Tổng Giám Đốc của Phi Diệu, con và An Di nhất định phải đi!

- Mẹ!

Nói xong Tuệ Mộc liền mặc kệ con trai mình rồi đi vào bếp. Còn Ngụy Long Ân nhìn bộ vest kia, sau đó liền gọi một anh tài xế đến để đem đi vứt bỏ. Còn bản thân anh thì đi về phòng của mình, nằm dài trên giường Ngụy Long Ân thật sự hối hận muốn chết, biết thế anh đã không kết bạn linh tinh rồi. Bây giờ thì hay rồi, người yêu thì chia tay, mẹ ruột thì mặc kệ, cha ruột thì không quan tâm, em gái thì không đếm xỉa, em trai cũng không muốn can thiệp. Còn khi khổng khi không lại nhảy ra một cô bạn gái? Ngụy Long Ân anh nên làm gì bây giờ?

Trong khi Ngụy Long Ân đang không biết nên làm gì thì Trần Cận Diêm nhắn tin đến.

TCD: [Cuối tuần này cha của Lâm Tương Tư có mời Sở Thị, Tiểu Lam nói con bé sẽ đi.]

Nhìn thấy dòng tin nhắn này anh liền lập tức có tin thần hẳn. Nếu như Sở Dược Lam đến đó thì anh có thể chứng minh bản thân của anh trong sạch rồi. Bây giờ số người đứng về phía anh đang có rất đông, chỉ cần anh nắm bắt được cơ hội thì chắc chắn cô và anh sẽ có thể tái hợp. Nhưng mà… Nếu như Sở Dược Lam không đến một mình mà đến với người đàn ông khác thì sao? Nghĩ đến đây Ngụy Long Ân đã thấy rất đau đầu rồi.

Bữa tối, Ngụy Long Ân từ trên phòng bước xuống liền nhìn thấy cái tên ngoại quốc Peter ấy lại đến ăn cơm chực, anh thật sự rất khâm phục cái độ mặt dày của tên này đó nha, đã nhiều năm theo đuổi An Di, bị con bé tẩn cho nhừ tử mấy năm trời vẫn không hề từ bỏ.

- Peter, chú lại đến ăn chực đấy à?

- Anh vợ, chúng ta là con trai mặt dày theo đuổi tình yêu là chuyện bình thường mà. Nhạc mẫu đại nhân, con nói có đúng không?

- Đúng vậy, đúng vậy. Nào, Tiểu Di con gọi cha con và anh ba vào ăn cơm.

Sau khi mọi người đã có mặt đầy đủ ở trên bàn ăn thì Peter dường như rất nhanh chóng làm những việc thường ngày mà cậu ta hay làm, chính là chuẩn bị cho mỗi người một bát cơm. Định Viêm nhìn thấy như vậy liền cười nói.

-Này Peter, chú định sẽ làm osin cao cấp ở đây à?

- Osin gì chứ, là đang làm rể đấy.

Ngụy Long Thần nhìn con trai lớn, sau đó nhàn nhạt nói.

- Con gặp Sở tổng rồi à? Thế nào? Hàn gắn được không?

Ngụy Long Ân lắc đầu, Ngụy Long Thần định nói gì đó nhưng rồi cũng thôi, dù sao chuyện tình cảm Ngụy Long Thần cũng đã trải qua rồi, tốt nhất là nên cho bọn trẻ tự mình giải quyết thì hơn. Định Viêm năm đó vì không muốn tình cảm của mình giành cho Sở Dược Lam từ từ lớn lên nên mới yêu cầu chuyển khoa, nhưng sau khi Ngụy Long Ân và Sở Dược Lam im lặng thì tình cảm của Định Viêm bất giác cũng lớn dần lên. Đến một thời gian nào đó, nó lại nửa muốn bộc lộ nửa lại không muốn.

- Anh hai, em không biết anh đang làm gì, nhưng tốt nhất đừng khiến cho trái tim của Dược Lam mãi mãi không mở lòng chỉ vì anh.

Cả nhà họ Ngụy và cậu con rể chưa được thừa nhận Peter liền nhìn sang Định Viêm. Ngụy Long Ân có chút khó hiểu, lên tiếng.

- Em... Thích Dược Lam?

Định Viêm dừng đũa, cậu nhìn lên anh trai mình, chắc nịch nói.

- Tình cảm của em đối với cô ấy chỉ có hơn chứ không thua gì so với anh. Hơn nữa, bản thân em thích cô ấy là quang minh chính đại, hơn nữa Ngụy Long Ân... Em nói cho anh biết, chỉ cần anh khiến cô ấy đau lòng, em liền đưa cô ấy đi. Dược Lam là người anh yêu, cũng là người con gái trong lòng em. Chúng ta bây giờ, cạnh tranh công bằng!

Ngụy Long Thần và Tuệ Mộc nhìn nhau, anh em trong nhà lại thích cùng một người, liệu Ngụy gia này sẽ còn những ngày tháng bình yên hay không? Ngụy Long Ân nhìn em trai mình, sau đó lên tiếng.

- Ngụy Định Long Viêm, em hãy từ bỏ đi, vì em đã thua anh rồi. Em đã thua anh từ khi em không dám đối mặt với việc này!

- Anh...

- Ngụy Định Long Viêm, chúng ta cạnh tranh công bằng. Nhưng em đừng hi vọng quá nhiều.

- Chúng ta chờ xem! Nói trước bước không qua!

[…còn…]

#Yu~