Kế Hoạch Trăm Năm: Dụ Dỗ Ông Xã Vào Tròng

Chương 63: PHIÊN NGOẠI 3: Cây nhân duyên

Còn về Trình Mộc Cát và Đỗ Hoành Dương sau khi bái tế cha của cô xong thì cũng không vội về nhà, mà cả hai chạy đến ngôi nhà mà đã giam giữ mẹ cô. Trình Mộc Cát có chút ngạc nhiên nhìn anh, tại sao anh lại đưa cô đến đây chứ?

Nhưng Đỗ Hoành Dương vẫn quyết định giữ im lặng mà không nói gì, cô cũng không biết gì nên cũng không muốn hỏi nữa.

Đến căn nhà đó, cũng tại đây bây giờ cô mới để ý bên cạnh nó còn có những cái cây cổ thụ to lớn, ở xa tít đằng kia còn có cái cây còn to hơn. Lúc này Đỗ Hoành Dương tìm kiếm xung quanh, hình như anh đang tìm cái xẻng thì phải, Trình Mộc Cát cũng nghiêng đầu không hiểu, hỏi:

- Anh làm gì vậy?

- Chờ anh một chút.

Sau một hồi tìm kiếm thì Đỗ Hoành Dương cũng đã tìm thấy cái xẻng, anh bắt đầu đếm… Cây thứ nhất… Cây thứ hai… Rồi anh dừng lại ở cây thứ ba, tìm một vòng ở góc cây liền bắt đầu đào. Đến bây giờ thì mọi hành động của anh đều làm cho cô thấy khó hiểu, rốt cuộc là anh đang làm gì vậy chứ?

Nhưng đào được một lúc thì Đỗ Hoành Dương đã đem lên một cái hộp gỗ nhỏ, Trình Mộc Cát cũng tò mò chạy đến xem.

Trong đó là giấy điều ước.

Trước kia khi Đỗ gia và Lương gia vẫn còn thân thiết, thì kỉ niệm mà anh muốn nhắc đến chắc hẳn là điều ước mà năm đó Đỗ Khánh Huyền, Lương Mục Phàm, Đỗ Hoành Dương và Lương Thoại Di đã cùng nhau viết rồi chôn xuống đất.

- Trước kia bọn anh viết tên người mình thích rồi chôn xuống đất. Hứa với nhau sau này kết hôn thì sẽ treo sợi dây nhân duyên lên cây cổ thụ này.

Bây giờ anh chính người đầu tiên đào và cũng là người đầu tiên thay đổi điều ước. Vì lúc trước… Ở trong điều ước đó, anh từng hứa sẽ kết hôn với Lương Thoại Di, nhưng hiện tại người anh yêu nhất và muốn kết hôn chính là cô - Trình Mộc Cát.

Khi nghe Đỗ Hoành Dương từng có ý định kết hôn với Lương Thoạn Di liền khiến cho cô bật cười, nhưng anh chỉ gãi đầu giải thích. Do trước kia Lương Thoại Di rất đáng yêu chứ không phải mưu mô, gian xảo như bây giờ. Nhưng bây giờ anh đã tìm được người muốn cùng họ treo sợi dây nhân duyên này rồi.

Đỗ Hoành Dương cầm tờ giấy điều ước trong tay, từ từ xé nhỏ nó rồi ném lại vào trong hộp gỗ, không chỉ vậy mà liền tục nhặt đất, đá bỏ vào hộp gỗ. Cô cũng không hiểu anh đang làm gì, nhưng một giây sau anh đã không ngần ngại mà ném hộp gỗ kia thẳng xuống biển, Trình Mộc Cát bị anh làm cho bật cười, có chút trêu chọc, nói:

- Anh không lưu luyến hay tiếc sao? Tình đầu của anh mà…

- Tình đầu gì chứ, trẻ nhỏ còn dại ngờ, tuổi trẻ bồng bột, em đừng có mà trêu anh.

Trình Mộc Cát cũng mỉm cười, sau đó thì Đỗ Hoành Dương lấy một dây dài màu đỏ ra, nắm lấy tay của cô, nói:

- Trình Mộc Cát… Em có đồng ý treo dây nhân duyên với anh không? Sau khi treo lên, anh và em mãi mãi không xa rời. Anh cũng sẽ không phản bội em, nếu như anh phản bội em thì hãy để cho thần cây, thần biển lấy linh hồn anh hiến tế cho quỷ dữ.

Trình Mộc Cát liền đánh anh một cái, cái tên đàn ông này sao lại thề độc như vậy chứ, cô liền bĩu môi, nói:

- Đem linh hồn anh giao cho quỷ dữ thì còn ai cho em hành hạ nữa chứ.

- Vậy không hiến tế nữa, hiến cả thân xác này cho em thỏa sức chà đạp.

Trình Mộc Cát che miệng cười, sau đó Đỗ Hoành Dương viết tên của anh và cô lên dây đỏ, cũng để cô kí tên vào, sau đó là treo lên cây nhân duyên. Đây xem như là đánh dấu đầu tiên của bốn người họ, anh chính thức có người mình yêu, có vợ… Chỉ là những gì năm xưa nghĩ nó không phải sự thật… Vợ anh hiện tại, họ Trình, tên là Mộc Cát.

Sau khi treo xong sợi dây nhân duyên thì hai người họ nhìn nhau, Đỗ Hoành Dương ôm lấy eo của cô, kéo sát vào người. Trình Mộc Cát cũng thuận tay đặt lên eo của anh, hai người bốn mắt nhìn nhau, anh dịu dàng nói:

- Anh sẽ không bao giờ phản bội em, phản bội tình cảm của chúng ta.

- Em tin anh.

- Anh không hứa đến kiếp sau, nhưng đến cuối đời thì em vẫn là vợ của anh.

Trình Mộc Cát mỉm cười, cô cũng gật đầu, đáp:

- Không hẹn nhưng em vẫn mong, ở kiếp sau… Em vẫn có thể tìm thấy anh. Vẫn muốn anh làm chồng em.

Đỗ Hoành Dương nhẹ nhàng đặt lên môi của cô một nụ hôn ngọt ngào, cảnh biển bao la rộng lớn, những con sóng lăn tăn dịu nhẹ như những cung đàn êm ái, tựa như là lời hát của thần biển đang gửi những lời chúc phúc tươi đẹp nhất đến cho họ. Tán cây cũng dịu dàng che bóng mát, che chở cho đôi vợ chồng chân thành.

Khung cảnh trước mắt hoàn toàn khiến cho mọi người mãn nhãn, tình yêu của họ dù là một năm, năm năm, mười năm hay hai mươi năm thì vẫn như vậy. Những người yêu nhau, rồi sẽ lại tìm thấy nhau mà thôi.

#Yu~