Kế Hoạch Trăm Năm: Dụ Dỗ Ông Xã Vào Tròng

Chương 45: Diễn

Sau khi chuyện kết hôn rồi mang thai của Trình Mộc Cát và Đỗ Hoành Dương đã được công bố chính thức thì có rất nhiều người cảm thấy hụt hẫng. Nhưng độ nóng của chuyện này vẫn không bằng việc cô chính là thiên kim tiểu thư nhà họ Trình năm đó, tuy cha của cô vẫn còn vướng nghi án rửa tiền và hợp tác bắt tay với giới hắc đạo, tuy nhiều người vẫn hay nói là “Hắc đạo” là tà, nhưng vẫn một phần nào đó giúp “Bạch đạo” giữ vững vị trí của mình. Cũng nhờ có “Bạch đạo” mà “Hắc đạo” mới có thể tồn tại, nói chung thì hai thế giới dù trái ngược nhưng vẫn phải tồn tại song song với nhau, có Bạch thì ắt có Hắc.

Lúc này, có một phóng viên đứng đứng lên ngỏ ý xin ý kiến. Đỗ Hành Du cũng đồng ý để người đó nói, vừa nhận được sự đồng ý của chủ tiệc, người phóng viên đó liền hỏi:

- Xin hỏi Trình tiểu thư, về việc của mười năm trước Trình lão gia vướng nghi vấn rửa tiền, cho đến nay vẫn chưa được xác minh thì Trình tiểu thư nghĩ như thế nào?

Trình Mộc Cát nhíu mày, nhìn về phía Lương Lực Cường, cô cũng đã đoán được một chút về người phóng viên này, chắc hẳn anh ta là người của lão cáo già kia, chuyện này đã qua hơn mười năm, số người nhớ đến cũng không nhiều, hơn nữa cho dù có biết thì cũng ít ai nhắc đến trong hoàn cảnh này. Lương Lực Cường muốn khai màu? Được thôi, chúng ta cùng nhau khai màu.

- Về vấn đề này tôi vẫn khẳng định chắc chắn rằng cha tôi là vô tội. Những năm này tôi đã thu thập được một số bằng chứng và để chúng ở một nơi “cực kỳ an toàn”, chỉ cần tôi có đủ bằng chứng thì tôi sẽ đem sự thật ra ánh sáng.

Vừa nói xong, Trình Mộc Cát liền nhìn về phía của Lương Lực Cường, không biết có phải là do chột dạ hay không nhưng ông ta lại thấy có chút giật mình. Sau đó thì cô lại nói tiếp.

- Sẵn đây, tôi cũng chân thành xin lỗi đến chú Lương, chú ấy vẫn luôn cho người tìm kiếm anh em bọn cháu rất nhiều năm qua, nhưng vì lý do cá nhân nên cháu phải cố gắng giấu chú.

Đột nhiên tất cả ánh mắt lại đổ hướng về phía của Lương Lực Cường khiến cho ông ta không thoải mái và bắt đầu chột dạ. Nhưng với sở trường diễn xuất mấy chục năm qua, thì rất nhanh ông ta đã nắm bắt được tình hình và trấn an bản thân, đứng trước đám đông nở một nụ cười, nói:

- Nhìn thấy hai anh em của cháu bình an thì chú cũng vui lòng, chú chỉ là thấy có lỗi với lão Trình vì những năm qua đã không bảo vệ và chăm sóc hai đứa. Chú…

- Chú Lương, cảm ơn chú vì đã “quan tâm” anh em cháu, cũng xin lỗi chú vì đã làm chú lo lắng.

Những quan khách có mặt ở đây đều chỉ nhìn thấy được một mối quan hệ vô cùng thân thiết giữa Lương Lực Cường và Đỗ thiếu phu nhân, nhưng chỉ có những người trong cuộc mới hiểu được những người trong kẹt.

Lương Mục Phàm cũng chỉ biết đưa mắt nhìn Trình Mộc Cát, ánh mắt vẫn rất dịu dàng và chứa đựng sự thâm tình, anh chờ mười năm, chỉ mong cô gái của mình bình an, nhưng vẫn thấy có chút tiếc nuối về cuộc tình này.

Nhưng trong khi Lương Mục Phàm vẫn đang mãi mê suy nghĩ thì Trình Mộc Cát lại nhìn sang phía của anh, nhẹ nhàng nở một nụ cười, nói:

- Lương Mục Phàm, xin lỗi anh. Em là Trình Mộc Cát, là vị hôn thê năm đó của anh, nhưng em xin lỗi vì không thể ở bên cạnh anh đến răng long đầu bạc. Em hi vọng, chúng ta vẫn là anh em tốt.

Giật mình, chính xác thì Lương Mục Phàm bị những lời nói của cô làm cho chấn động, tại sao cô lại chọn lúc này để thừa nhận thân phận của mình chứ? Nhưng Đỗ Khánh Huyền ở bên cạnh kéo kéo vạt áo của anh, Lương Mục Phàm cũng hoàn hồn lại, nhìn cô nở một nụ cười dịu dàng, nói:

- Chỉ cần em hạnh phúc là anh vui rồi… Em gái.

Trình Mộc Cát mỉm cười, nhưng nụ cười của cô rất cứng ngắc, giống như là một nụ cười công nghiệp, chỉ là cười một cái rồi cho qua. Tâm can của anh thêm xáo trộn, đến tận thời điểm này anh vẫn không biết lí do vì sao mà cô lại hận anh như vậy.

Đỗ Khánh Huyền nhìn anh, định nói gì đó nhưng lại thôi.

Buổi tiệc kết thúc, Đỗ Hoành Dương cùng vợ mình là Trình Mộc Cát đi về phía của Lương Lực Cường.

- Chú Lương, chào chú.

- Tiểu Cát bây giờ lớn rồi, cũng là vợ của người ta, còn sắp làm mẹ nữa chứ. Cha của con ở trên trời cũng thấy vui lòng.

Trình Mộc Cát cũng gật đầu, mỉm cười, đáp:

- Nếu cháu có thể rửa oan cho cha thì ông ấy sẽ vui hơn nhiều. Đúng không chú?

Lương Lực Cường có chút chột dạ, nhưng vì thể diện nên ông ta cũng nhẹ nhàng mỉm cười một nụ cười cứng đờ, đáp:

- Cháu nói đúng, nếu cần sự giúp đỡ cháu có thể…

- Cháu cảm ơn chú, nhưng Trình Thị hiện tại cũng không phải nhỏ, bên cạnh đó còn có cả nhà chồng của cháu và Nguyệt gia… Hơn nữa, bằng chứng cháu cũng có đủ rồi.

#Yu~