Kế Hoạch Trăm Năm: Dụ Dỗ Ông Xã Vào Tròng

Chương 43: Mười năm... Cuối cùng vẫn là bỏ lỡ nhau.

Buổi tối ngày hôm đó, theo như kế hoạch ban đầu của Trình Mộc Cát thì Đỗ gia sẽ tổ chức tiệc ăn mừng, chúc mừng cô con dâu trưởng của Đỗ gia mang thai. Hiển nhiên để đi đúng theo kế hoạch thì Lương gia cũng được mời, không chỉ vậy mà cô muốn dựa vào việc này để chính thức tuyên chiến với Lương gia.

Như dự kiến thì Lương gia đã sớm có mặt ở đây, một con cáo già như Lương Lực Cường rất biết diễn, khi nhìn thấy cô thì ông ta lập tức thay đổi sắc mặt, trình diễn xuất bắt đầu.

Vừa gặp cô thì liền đi đến, thâm tình nắm lấy tay của cô, nói:

- Tiểu Cát, chú tìm con mười năm rồi, cuối cùng chú cũng tìm được con và anh trai của con. Sau này chú có xuống suối vàng cũng có thể nhìn mặt của lão Trình.

Nghe những lời nói “thâm tình” kia, nếu như không biết rõ sự thật thì cô đã cảm động rớt nước mắt. Nghe qua chẳng khác gì là bạn tốt của người cha quá cố của mình, đúng rồi… Là bạn tốt mà, rất tốt luôn nữa kìa, không chỉ là bạn tốt mà còn giúp cha cô “chăm sóc” mẹ cô suốt mười năm qua. Kinh tởm, Trình Mộc Cát thật sự kinh tởm ông ta, nhưng bây giờ ông ta đang muốn diễn, thì cô cũng vui lòng mà diễn cùng.

- Chú Lương, cháu cũng không muốn phiền chú nên mới giấu chú bao nhiêu năm nay.

- Không sao, không sao, chỉ cần nhìn cháu bình an là chú vui rồi. Chỉ đáng tiếc, cháu lại chọn Hoành Dương, nếu không thì…

- Chú Lương, chuyện đã qua rồi, đừng nên nhắc lại.

Đoạn đối thoại qua lại này giữa cô và Lương Lực Cường mới làm cho Lương Thoại Di sáng mắt, hóa ra cô thật sự chính là Trình đại tiểu thư mà anh hai ngày đêm mong ngóng. Vậy ngay từ đầu anh hai đã nhìn đúng người rồi, chỉ có cô không nhận anh. Càng nghĩ, Lương Thoại Di càng thấy căm phẫn Trình Mộc Cát hơn, một người con gái có thể trơ trẽn như vậy sao? Vốn dĩ biết bản thân có hôn ước với Lương gia vẫn giả vờ không biết, rồi câu dẫn anh Hoành Dương, báo hại tình bạn giữa anh trai và anh Hoành Dương khó coi như vậy. Người phụ nữ này đúng là đáng chết.

Buổi tiệc chính thức bắt đầu.

Đầu tiên là Đỗ Hành Du lên phát biểu cảm nghĩ về việc con dâu mang thai, rồi nói kể từ khi cô đồng ý làm bạn gái của con trai mình thì việc làm ăn của gia đình đã phất lên nhanh chóng. Đứng ở dưới khán đài Trình Mộc Cát không thể nhịn cười, cô liền nói nhỏ với chồng mình.

- Cha biết diễn thật đấy.

- Hay chúng ta biến nó thành sự thật nhé?

Trình Mộc Cát lắc đầu, hiện tại vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để có em bé. Đỗ Hoành Dương cũng cưng chiều hôn nhẹ lên môi của cô một cái. Cảnh tượng này đều bị Lương Mục Phàm chứng kiến rõ mồn một, người con gái của anh, vốn dĩ là của anh… Tại sao cô lại chối bỏ anh chứ? Tại sao cô lại ở bên cạnh bạn thân của anh? Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy? Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lúc này, Đỗ Khánh Huyền bước đến bên cạnh của Lương Mục Phàm, nói:

- Anh Mục Phàm, chào anh. Lâu quá không gặp nhau rồi nhỉ?

- Huyền Nhi? Em về nước khi nào vậy?

- Cái hôm anh hai và chị dâu đăng ký kết hôn, là cha mẹ gọi em về.

Lương Mục Phàm cũng chỉ gật đầu, sau đó tầm mắt của anh vẫn dính chặt lên người của Trình Mộc Cát, ở bên cạnh thì đương nhiên Khánh Huyền nhìn ra rồi, cô nàng chỉ nhíu mày lại, nhìn chị dâu đắm đuối như thế cũng đâu thể làm gì được. Trên giấy tờ thì chị dâu đã là vợ hợp pháp của anh hai, là con dâu của Đỗ gia, nếu như Lương Mục Phàm muốn cướp dâu thì cơm nhà nước xin chào đón anh ta.

Nhưng cái cảm giác vợ mình bị nhìn chằm chằm thì chắc hẳn anh trai cũng rất khó chịu, Đỗ Khánh Huyền liền kéo tay của Lương Mục Phàm sang bàn rượu, hai tay cầm hai ly rượu, đưa cho anh một ly, nói:

- Lâu quá không gặp nhau, anh không ngại khi em mời anh một ly chứ?

- Em còn bé, cái này để anh.

Sau đó Lương Mục Phàm liền cầm lấy hai ly rượu uống một hơi. Không biết là anh thật sự nghĩ cô còn bé hay là anh muốn uống cho say để quên hết chuyện hôm nay. Đỗ Khánh Huyền cũng không thể nào ngăn cản nổi, nhìn người nam nhân si tình này cũng có cảm giác tội nghiệp, anh vì chờ Trình Mộc Cát đã chờ suốt mười năm, chỉ hi vọng một ngày nào đó chị ấy có thể đường đường chính chính ở trước mặt mình thừa nhận “Em là Trình Mộc Cát”.

Nhưng bây giờ thì sao chứ, khi Lương Mục Phàm biết được người con gái kia chính xác là người mình chờ đợi… Nhưng cô đã là vợ của người khác. Đau đớn nhất chính là, người anh chờ đợi suốt mười năm vẫn luôn xuất hiện xung quanh anh những mười năm.

Lương Mục Phàm uống hết ly này lại đến ly khác, những ly rượu cứ dần dần bị anh uống sạch, sau đó anh lại tự cười bản thân.

Mười năm… Anh chờ mười năm, cuối cùng vẫn là không chờ được.

#Yu~