Kế Hoạch Trăm Năm: Dụ Dỗ Ông Xã Vào Tròng

Chương 32: Là chính sự chứ không phải "Chính sự"

Ngày hôm sau, Trình Mộc Cát cảm thấy trong người vô cùng uể oải, nhìn về phía Đỗ Hoành Dương đang ngủ rất ngon lành bên cạnh thì cô cũng thấy bất mãn trong lòng nhiều chút. Vỗ vỗ trán cố gắng suy nghĩ về đêm qua thì cô cũng chỉ biết đỏ mặt ngượng ngùng, sau khi cầu hôn thì cả cô cùng Đỗ Hoành Dương đã không thể nhẫn nại được.

Lúc này, Trình Mộc Cát muốn ngồi dậy nhưng lại bị Đỗ Hoành Dương ôm lấy, anh còn cố ý hít hà lấy hương thơm trên cơ thể của cô. Đêm qua sau khi “xong việc” thì anh cũng có dùng nước ấm giúp cô rửa mình, sau đó cũng không quên thay cho cô một chiếc váy ngủ đã chuẩn bị từ trước. Xem ra chuyện đêm qua đã sớm nằm trong dự liệu của anh.

- Đỗ Hoành Dương, anh còn không mở mắt thì em sẽ muộn làm đấy.

- Một chút nữa, anh không muốn dậy.

Trình Mộc Cát nghe như vậy liền nổi đóa rồi mắng anh không có trách nhiệm với công ty của mình, nhưng cho dù có bị cô mắng thế nào thì anh cũng chỉ nở một nụ cười đầy sủng nịnh, dịu dàng chạm vào chóp mũi của cô, đáp:

- Anh chịu trách nhiệm với em là đủ rồi.

- Đỗ Hoành Dương! Anh đúng là không đứng đắn!

Thấy người yêu mè nheo với mình thì anh cũng chỉ nở một nụ cười vô cùng cưng chiều, sau đó mới chầm chậm mở mắt, nhìn gương mặt vốn dĩ xinh đẹp của cô bây giờ lại trong khá… Ừm, khá ngơ ngác mà trông lại rất đáng yêu. Lúc này Trình Mộc Cát thật sự không thể chịu được nữa rồi liền đánh vào l*иg ngực của anh một cái, bị cô tập kích bất ngờ Đỗ Hoành Dương liền kêu “oai oái” lên một tiếng, hành động này của anh làm cho cô bật cười. Sau một màn “hường phấn” thì cả hai cũng nhanh chóng rời giường để vệ sinh cá nhân, trong lúc Trình Mộc Cát ở trong nhà vệ sinh thì Đỗ Hoành Dương đã gọi điện cho lễ tân để đem vào phòng hai bộ trang phục mới.

Trình Mộc Cát tắm rửa rồi mặc chiếc áo choàng bước ra ngoài, Đỗ Hoành Dương nhìn thấy liền không nhịn được mà kéo cô ôm vào lòng, hành động bất ngờ của anh lại làm cho cô không giữ được thăng bằng mà cả người đều ngồi lên đùi của anh. Nhân cơ hội này thì Đỗ Hoành Dương cũng tranh thủ kiếm chác một chút.

Trình Mộc Cát cũng vòng tay ôm lấy cổ của anh, nói:

- Anh nghĩ sao về hợp đồng lần này?

- Ý em nói là hợp đồng của công ty? Hay hợp đồng đêm qua của chúng ta?

- Đỗ Hoành Dương, anh nghiêm túc một lần thì anh chết hả?

Tuy là bị mắng nhưng anh lại cảm thấy rất vui vẻ, sau đó lại ôm lấy vòng eo của cô kéo cô sát vào người mình, đáp:

- Rõ ràng anh đang rất nghiêm túc.

- Chuyện này là việc lớn, anh đừng đùa nữa!

- Được được được, không đùa với mèo nhỏ nhà anh nữa. Thật hung dữ.

Trình Mộc Cát lườm anh cháy mắt, nhưng Đỗ Hoành Dương chỉ cười hề hề rồi không đề cập đến nữa.

Bàn bạc với nhau một chút, thì Trình Mộc Cát vẫn kiên quyết muốn Đỗ thị cho đấu thầu dự án kia, cô muốn bằng chính thực lực của bản thân dành lấy hợp đồng này, chứ không phải dựa vào Đỗ Hoành Dương hay anh hai Trình Úy. Cô không muốn người khác nhìn vào lại nói.

“Trình Mộc Cát chỉ biết dựa vào anh trai và bạn trai, nếu đem cô bỏ giữa đồng hoang thì ngoài kêu gào cô chẳng làm được tích sự gì”

Đỗ Hoành Dương ở bên cạnh Trình Mộc Cát cũng gần một thập kỷ, anh biết cô là người có sự tự tôn nhất định, từ khi bắt đầu ở bên nhau cho đến hiện tại chưa một lần nào Trình Mộc Cát mở miệng cầu xin sự khoang hồng của bất kì ai. Ngay cả khi Trình Úy là Tổng Giám Đốc của một công ty tầm cỡ, nhưng đối với em gái cũng công chính liêm minh, công ra công, tư ra tư. Trình Mộc Cát vẫn phải bắt đầu vào vị trí thực tập sinh trong vòng hai tuần, nếu như cô không vượt qua thì Trình Úy vẫn sẽ thẳng tay loại trừ cô ra khỏi tập đoàn.

Nhưng người ta nói, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, từ sớm thì dòng máu Trình gia đã chảy trong ngcuar cô, việc tiếp thu hay thích nghi một công việc mới, một vị trí mới cũng là chuyện đơn giản mà thôi.

Nhìn vào người bạn gái mà mình đã yêu suốt gần một thập kỷ, Đỗ Hoành Dương càng thêm sự tự hào về cô.

- Vậy em nghĩ khi nào sẽ thích hợp?

- Với tình hình hiện tại thì phải nhanh. Tuần sau, anh cho buổi đấu giá vào tuần sau.

Đỗ Hoành Dương cũng gật đầu, nhưng sau khi bàn xong việc công thì anh lại muốn bàn đến “chính sự”, nhẹ nhàng hôn lên chiếc cổ trắng ngần của cô, hỏi:

- Vậy chuyện của chúng ta thì sao?

Trình Mộc Cát nhìn anh, sau đó cũng dịu dàng đặt lên môi của anh một nụ hôn, đáp:

- Một chút nữa, anh cố gắng thêm một thời gian nữa nha?

- Anh không chắc bản thân có đợi được hay không.

- Anh dám không đợi?

Bị Trình Mộc Cát nói trúng tim đen, Đỗ Hoành Dương liền lảng sang chuyện khác, cô nhìn anh cũng chỉ biết mỉm cười, nói:

- Anh chờ đó cho em!

#Yu~