Kế Hoạch Trăm Năm: Dụ Dỗ Ông Xã Vào Tròng

Chương 17: Nhà

Từ trước về đến nhà của Trình Mộc Cát không xa, nhưng để tránh trường hợp rủi ro do Lương Thoại Di gây sự thì Đỗ Hoành Dương vẫn một mực muốn đưa cô về nhà, tuy Trình Mộc Cát không muốn lắm nhưng vẫn phải ngoan ngoãn nghe thôi, ít nhất thì trong khoảng thời gian này cô vẫn nên an phận một chút. Lương Lực Cường vẫn thường xuyên cho người đi tìm tung tích của hai anh em cô, nếu như để chút sơ hở thì coi như mọi chuyện trước kia đều thành công dã tràng.

Khi Đỗ Hoành Dương đưa cô về nhà thì anh cũng có náng lại để xem một chút, trong lòng cứ nghĩ cô sẽ có một cuộc sống ấm no đầy đủ, nhưng khi nhìn ngôi nhà này thì anh lại có cảm giác xót xa, căn nhà này nhỏ hơn cả phòng ngủ của anh, làm sao có thể sống một nhà ba người được chứ, không muốn bạn gái sống cực khổ, Đỗ Hoành Dương liền ngỏ ý muốn đổi chỗ ở cho cô. Nhưng Trình Mộc Cát lại không đồng ý, cô còn nói bản thân sống ở đây đã quen rồi, không muốn thay đổi chỗ ở làm gì cho phiền phức. Mặc dù nội tâm của anh rất muốn cho cô một cuộc sống mới, nhưng người con gái trước mặt này không giống như cô gái bình thường khác, nếu như là những người kia thì chỉ cần anh ngỏ ý mua nhà cho họ thì họ sẽ lập tức đồng ý mà không do dự. Trái lại với những cô gái ham vật chất kia thì cô lại thẳng thừng từ chối, sau chuyện này càng khiến cho hảo cảm của anh về cô càng lớn.

Sau khi tiễn Đỗ Hoành Dương về nhà, thì Trình Vãn Trung và Tạ Oanh nhìn nhau, họ không nghĩ con gái của họ lại có thể quen biết với thiếu gia nhà họ Đỗ, đối với những nông dân bình thường như hai ông bà thì Đỗ Thị đã là một tập đoàn lớn lắm rồi, không những thế mà cả cái Minh Thành này ai cũng biết Đỗ gia có quan hệ thân thiết với Lương gia, mà ở Minh Thành này thì ngoại trừ Trình gia trước kia bị thanh trừng, thì không ai có thể so sánh nổi.

- Mộc Cát, con và Đỗ thiếu gia là có quạ hệ gì?

- Mẹ, mẹ đừng nghĩ nhiều. Con và anh ấy chỉ là thân thiết một chút thôi.

Tạ Oanh không tin, nếu như chỉ là thân thiết một chút thì làm sao Đỗ Hoành Dương lại muốn mua một căn nhà khác cho cô sống được. Rõ ràng mối quan hệ này rất kỳ lạ, nó có chút mờ ám, nhưng đồng thời thì nó cũng có chút rõ ràng. Nếu như Tạ Oanh đoán không sai thì Đỗ Hoành Dương và Trình Mộc Cát đang yêu nhau. Nhưng cái suy nghĩ này rất nhanh đã bị bà ấy bác bỏ, con gái của bà ấy chỉ mới mười ba, mười bốn tuổi, làm sao có thể yêu đương nhăng nhít với người ta được, chắc chắn là bà nghĩ sâu xa quá rồi. Cũng có thể là Trình Mộc Cát nói đúng, họ chỉ là thân thiết hơn một chút, rồi Đỗ Hoành Dương xem cô như em gái mà yêu thương, đúng vậy, nó chỉ đơn giản như thế thôi. Chứ làm sao có chuyện Đỗ thiếu gia giàu có lại yêu một cô gái nhà nông như con gái của hai ông bà ấy được.

Tạ Oanh và Trình Vãn Trung tự bản thân đưa ra những bằng chứng thuyết phục mình, sau đó lại nhìn nhau cười trừ. Trình Mộc Cát vốn dĩ chưa nói cho họ biết xuất thân của mình, cô và anh trai vốn dĩ không phải cô nhi, cũng không phải đột nhiên bị bỏ rơi, mà cô chính là tiểu thư danh giá của Trình gia, nếu như năm đó không phải có người dựa vào việc cô mang số mệnh khắc cha, khắc mẹ thì Lương gia làm sao có thể bày mưu kế hãm hại, vu oan cho cha được. Mà nếu như năm đó Lương gia không vu khống cho gia đình cô, thì hiện tại cô vẫn còn đầy đủ cha, mẹ và anh trai. Một nhà bốn người vui vẻ, hạnh phúc biết bao nhiêu. Tất cả, tất cả những chuyện đã xảy ra đều do Lương Lực Cường, thù này không báo thì cô không xứng đáng làm con gái của Trình Lục Hầu!

Nhìn sang cha mẹ, hai người họ vốn dĩ chỉ là người ngoài, không thân không thích gì với anh em nhà cô, nhưng tấm lòng của họ vẫn ở nguyên đó, một tấm lòng thương người, cũng vì lý do đó mà cô không muốn chuyện của mình phải liên lụy đến họ. Lương Lực Cường là kẻ xảo trá, tàn nhẫn đến mất lương tri, ngay cả người mà ông ta xem là bạn tốt mà ông ta vẫn có thể ra tay hãm hại, thì đối với hai người không quyền không thế, không địa vị như cha mẹ nuôi, thì ông ta chẳng cần suy nghĩ mà thẳng tay trừ khử.

Công dưỡng dục lớn hơn ơn sinh thành, cô cũng không muốn cha mẹ nuôi lại hi sinh tính mạng chỉ vì hai đứa con không máu mủ, không huyết thống này. Hiện tại thì cứ giấu họ được bao lâu thì cứ giấu bấy lâu, cô không muốn họ vì mình mà lo lắng hay rơi vào tình thế nguy hiểm.

- Tiểu Cát, vào ăn cơm thôi.

- Dạ, con vào ngay.

Cuộc sống chỉ cần những điều giản đơn và nhỏ bé như thế này là đủ rồi, có cha, có mẹ và gia đình vẫn bình an.

#Yu~