Oan Gia Thành Đôi

Chương 47: [NGOẠI TRUYỆN 2] LÝ HÀN - TIỂU THẤT

Vào ngày mười lăm tháng sau, hôm nay Tư Tiểu Thất không chui vào văn phòng hay phòng ngủ của Vũ Dụ Bạch nữa. Mà cô đã phi thẳng đến “phủ đệ” của Lý Hàn, nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường lớn, không chỉ vậy… Trên người của Tư Tiểu Thất còn là bộ váy màu trắng, mái tóc đen dài được xõa ra, nằm bên cạnh Lý Hàn… Còn hiên ngang giành giật chăn với Lý thiếu gia nhà ta.

Làm cho Lý Hàn cả đêm phải nằm co ro ôm lấy thân mà run rẩy ngủ. Đến nửa đêm, Lý Hàn xoay người lại nhìn Tư Tiểu Thất, vì vẫn còn ngái ngủ nên anh chỉ lờ mờ mở mắt rồi giật mình, quyết định quay lưng lại… Còn niệm chú nữa chứ. Cho đến gần sáng, Lý Hàn dùng hết sự can đảm của mình quay lại…

Thì…

Biến mất rồi! Cái âm hồn… Cái vong hồn tối qua biến mất, nó tựa như bốc hơi khỏi nơi này. Lý Hàn lật đật tỉnh dậy cứ ra ra vào vào cái phòng ngủ của mình, nhưng vẫn không thấy cái gì ở đây, tựa như nó chưa hề có cái gì nằm xuống, không chỉ vậy, chăn gối còn được sắp xếp đàng hoàng… Lúc này, những người giúp việc ở nhà của Lý Hàn lại nhìn cậu chủ rồi lại lắc đầu. Vì sao ấy à? Vì từ lúc tỉnh dậy đến khi ăn sáng, Lý Hàn cứ lẩm ba lẩm bẩm cái gì mà “vong hồn, âm binh” haizz… Làm cứ như Lý Hàn bị điên ấy.

Buổi trưa hôm đó, Lý Hàn đang chuẩn bị để qua nhà họ Vũ ăn cơm thì anh mới tá hỏa phát hiện ra. Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó! Ông đây mất một cái áo khoác phiên bản giới hạn chỉ có ba cái duy nhất trên thế giới, cái áo này là do đích thân Trang Nhược Uyển tặng anh vào dịp sinh nhật năm mười tám tuổi, mẹ nó… Suốt mấy năm qua anh mặc chưa đến ba lần, Lý Hàn cưng chiếc áo khoác đó hơn cưng trứng, hứng như hứng hoa, chỉ dám ngắm và chẳng dám làm gì mạnh, chỉ cần một ngọn gió đi ngang thì anh đã cảm thấy đau lòng rồi… Vậy mà bây giờ… Nó lại không cánh mà bay vậy sao?

Từ sáng thì các người giúp việc ở đây đã thấy cậu chủ của mình rất không bình thường rồi. Đợi đến khi Lý Hàn “cam chịu” lên xe để đến nhà họ Vũ… Thì ông quản gia nhìn chú làm vườn nói

- Cậu chủ trước giờ tựa như đấng thần linh… Vậy mà hôm nay cứ như thần kinh ấy nhỉ?

Chú làm vườn gật gật đầu, sau đó lại nói lại với Ông quản gia

- Có khi nào cậu chủ chịu đả kích gì không? Từ sáng giờ cứ thấy hâm hâm đấy ông ạ!

Bất chợt, một chị giúp việc bê một đống chăn gối của Lý Hàn ra rồi mệt mỏi nói

- Không chỉ là hâm hấp thôi đâu, điên thật đấy. Xem này, cậu chủ đã bảo tôi giặt bộ grap này sáu lần rồi đó… Trước khi đi còn bảo tôi ném đi xa xa. Ôi lạy thần linh ơi! Cậu chủ điên rồi!

Trong khi cả nhà đang lo lắng cho Lý Hàn, thì trên đường đi… Anh cứ nhìn ra cửa xe rồi lẩm bẩm cái gì vong hồn chết oan, cái gì đến đòi mạng… Còn tên tài xế thực sự sắp bị những cái anh nói dọa cho mất mật.

Khi đến nhà họ Vũ, Lý Hàn liền nhào lên phòng của Vũ Dụ Bạch, mếu máo. Lúc này, Vũ Dụ Bạch đang cho Dạ Uyển ăn trưa liền liếc anh một cái. Kiểu như là

“Mẹ nó, cái tên lắm lời này, Tiểu Dạ mới ngủ thôi đấy. Thử hét lên xem tôi có xử đẹp cậu không”

Ánh mắt của Vũ Dụ Bạch làm cho Lý Hàn ngoan ngoãn ngậm miệng lại, kìm nén sự xúc động sắp dâng trào của mình. Đợi đến khi bước xuống nhà thì Lý Hàn liền ôm lấy tay của Vũ Dụ Bạch mếu máo nói

- Huhu, nhà tớ bị duyên âm ám rồi. Tối hôm qua tớ đã thấy… Nó… Nó còn giành chăn của tớ, sáng nay tớ liền bị mất chiếc áo khoác bản giới hạn của AG

Vũ Dụ Bạch liền bày ra bộ mặt ghét bỏ, lạnh lùng gạt bỏ cánh tay đang ôm lấy tay của mình. Gương mặt lạnh lùng đến phũ phàng, bỗng nhiên… Từ bên ngoài Tiểu Thất đi vào, gương mặt có chút không tự nhiên, trên tay còn có một chiếc áo khoác.

- Sáng nay anh không thấy em ở văn phòng? Thế hôm qua em ở đâu đấy?

- A… Dạ… Em… Em… Em…

Lúc nảy Tư Tiểu Thất nghe thấy Lý Hàn nói chiếc áo bản đặc biệt nên tay chân có chút luống cuống. Ôi mẹ ơi, cô còn nghỉ đây chỉ là một chiếc áo thôi mà, thế mà Lý Hàn làm như cháy nhà đến nơi. Còn Vũ Dụ Bạch nhìn thấy Tiểu Thất có chút ngượng ngùng, ngoài ra, trên tay còn có một chiếc áo khoác của Lý Hàn. Liền hiểu vấn đề

- Anh Lý, em xin lỗi… Em không cố ý lấy áo của anh… Tại… Tại…

- Ôi, bảo bối của anh cuối cùng em cũng về rồi. Em làm anh lo chết đi được, ôi… Ôi… Ôi… Bảo bối ngoan chịu khổ rồi, có lạnh lắm không hửm? Anh đưa em đi sưởi ấm nhé.

Vâng Lý công tử đang nói chuyện với cái áo khoác đấy ạ

Vũ Dụ Bạch: “…” tôi không quen tên này!

Tư Tiểu Thất: “…” Tôi không muốn quen người này nha!

[…còn…]

#Yu~