Vũ Dụ Bạch đặt Thiên Ái xuống, dịu dàng xoa xoa đầu của Quan Vi Duyệt rồi nói
- Em yên tâm, Nhạ Ly không hại chúng ta đâu. Ngoài ra, cô ấy còn đang giúp chúng ta.
- Ý anh là gì?
Thật ra việc bí mật giành lấy 3% này đã sớm nằm trong kế hoạch của Vũ Dụ Bạch, trong thời gian Vũ Dụ Bạch ở nhà thì Nhạ Ly có nhắn tin với anh, cô ta nói hiện tại Nhạ Ly đang bị Tống Tử Ngôn bắt giữ ở dinh thự Tổng Thống, Sát Thần hay Anna và Vick đều là một trong những kẻ nằm trong Hắc Đạo, vì thế họ không thể tùy tiện xuất hiện ở dinh thự Tổng Thống được. Suy đi tính lại thì chỉ có Vũ Dụ Bạch mới có thể giúp cô ta thoát khỏi Tống Tử Ngôn. Nhưng mà Vũ Dụ Bạch làm việc không phải không công, anh đã ra yêu cầu với Nhạ Ly rằng phải nhờ sự giúp đỡ của Tống Tử Ngôn, kêu gọi Tống Tử Ngôn mở thoáng đường làm ăn cho Vũ Thị ra thế giới… Lúc đầu anh cũng không nghĩ sức ảnh hưởng của Nhạ Ly thật sự lớn như vậy, cô ta vừa mở miệng yêu cầu, Tống Tử Ngôn lập tức đồng ý. Vì thế, Vũ Dụ Bạch lợi dụng cơ hội này chuyển giao 3% cổ phần của Vũ Thị cho Tống Tử Ngôn với giá hơn 3 tỷ nhân dân tệ vào ngân sách Vũ Thị. Và anh cũng đã đồng ý với Nhạ Ly rằng ngày mai sẽ đến dinh Tổng Thống để nói rõ với Tống Tử Ngôn, nhưng trước lúc đó… Vũ Dụ Bạch cũng nói “Đi thì được đấy, chỉ sợ Tống Tử Ngôn không chịu thả người”, khi đó vì tình hình gấp gáp nên Nhạ Ly lập tức đồng ý…
Quan Vi Duyệt nghe Dụ Bạch nói như vậy liền an lòng, vậy có nghĩa là Nhạ Ly không phải mối đe dọa cho cô và anh. Nếu không phải thù, thì có nghĩa là bạn… Và cũng có thể, Tống Tử Ngôn này chính là yêu Nhạ Ly, nên mới giữ chặt cô ấy mãi không chịu buông.
Chợt, Vũ Dụ Bạch đặt Thiên Ái vào trong nôi điện.
Quan Vi Duyệt đang ở trong phòng tắm ngâm mình liền nghe thấy tiếng mở cửa bước vào, lúc này Quan Vi Duyệt theo quan tính dùng hay tay ôm lấy cơ thể của mình, nhìn ra cửa. Vũ Dụ Bạch bước vào nhìn thấy hành động của cô liền mỉm cười
- Anh làm gì vậy?
- Anh đi tắm!
- Anh ra ngoài đợi đi! Em đang tắm mà!
Vũ Dụ Bạch hề quan tâm đến lời nói của cô, anh từ từ cởi hết quần áo rồi tiến vào trong bồn tắm, ôm chặt lấy thân thể của cô, khẽ thì thầm vào tai cô
- Tắm cùng nhau sẽ tiết kiệm hơn đấy.
Do hiện tại thân thể của hai người đang dính sát vào nhau, nên cô có thể cảm nhận rõ hơi thở của anh, làm cho Quan Vi Duyệt rùng mình. Bàn tay của Vũ Dụ Bạch không dừng lại ở vòng eo mà từ từ tiến lên trên một chút, đôi gò hồng đào vì đã sinh con nên cũng đầy đặn hơn trước, bị anh kí©ɧ ŧɧí©ɧ… Quan Vi Duyệt chỉ ngửa mặt lên rồi rên nhẹ. Vũ Dụ Bạch không ngừng lại ở đó, anh nhẹ nhàng hôn lên tấm lưng trắng noãn của cô. Còn mυ'ŧ mạnh, để lại nhìn ấn kí của anh, bị anh mυ'ŧ như vậy… Quan Vi Duyệt nhăn mặt vì đau.
Không lâu sau đó, Vũ Dụ Bạch đã xoay cơ thể của cô lại đối diện với mình, một tay vẫn xoa nắn nơi đồi núi trập trùng, một tay còn lại đặt phía sau gáy, mạnh mẽ chiếm lấy môi của cô. Lúc này, Quan Vi Duyệt có thể cảm nhận được sức nóng của phòng tắm đang tăng lên đột ngột, không chỉ vậy cô còn cảm nhận được huyết khí đang sôi trào trong người của anh.
Vũ Dụ Bạch không ngừng lại ở hôn môi, anh từ từ trườn xuống hôn cổ rồi hôn lên xương quai xanh, đi đến đâu anh cũng đặt lại ấn kí của mình đến đó. Quan Vi Duyệt chỉ biết ngâm nga rêи ɾỉ ở trong miệng.
Khi Quan Vi Duyệt nhìn thấy Vũ Dụ Bạch đang hiên ngang phá hoại thân thể của mình liền không thể nào nhịn được, đôi tay nhỏ nhắn chạm vào huyết khí đang sôi sục kia làm cho Vũ Dụ Bạch run lên. Anh tà mị nhìn cô
- Em muốn dùng tay sao?
- Ưm… Ừm…
Chưa để Vũ Dụ Bạch chuẩn bị tâm lý, Quan Vi Duyệt đã dùng tay di chuyển nhẹ nhàng, anh có chút run nhẹ, nhưng sau đó lại một lần nữa hôn lấy môi của cô. Huyết khí trong người anh đang bị cô làm đến sôi ùng ục, bây giờ anh chỉ hận không thể đùng một cái đẩy hết vào trong. Quan Vi Duyệt dùng tay đến nổi mỏi tay, cô không muốn làm nữa liền buông ra, tựa cả cơ thể vào người anh, nỉ non nói
- Thật là mỏi…
Vũ Dụ Bạch ôm lấy cơ thể của cô, từ từ tiến vào bên trong, đã gần một năm kể từ khi Quan Vi Duyệt mang thai thì giữa anh và cô hoàn toàn không có bất cứ quan hệ thân mật nào, thứ nhất là vì sợ ảnh hưởng đến con, thứ hai là sau khi sinh sức khỏe của Quan Vi Duyệt lại chưa hồi phục hẳn, nên anh mới không dám làm gì. Bây giờ, tất cả những ham muốn lúc trước liền một lần đem trả lại cho cô.
Khi bị dị vật xâm nhập, Quan Vi Duyệt chỉ ngửa mặt lên “Ư” một tiếng. Sau đó, Vũ Dụ Bạch liền không nói gì mà luân động nhanh hơn, Quan Vi Duyệt sợ Thiên Ái bên ngoài nghe thấy nên liền cố gắng kìm nén tiếng rêи ɾỉ của mình, nhưng cái sắc lang vô lương tâm kia dường như không để ý đến cô, anh vẫn thích thú hung hăng làm cô.
Buổi tối hôm đó, có cặp đôi nào đó, đang làm gì đó trong phòng tắm… Rất ám muội, rất mờ ám… Đến nổi bỏng cả mắtttt!!
[…còn…]
Á hí hí :v Viết H tệ lắm nhỉ? (Nhận gạch đá xây biệt thự!)
#Yu~