Oan Gia Thành Đôi

Chương 33

Ba mươi phút sau

Từ khi được đẩy vào phòng sinh đến bây giờ đã là được ba mươi phút, ở bên ngoài tất cả mọi người còn lo lắng hơn cả sản phụ bên trong. Lâu lâu lại có tiếng rên đau đớn ở bên trong truyền ra… Có lẽ là vẫn chưa sinh được. Lúc này, không chỉ sắc mặt của Quan Vi Duyệt trắng bệch mà ngay cả Ngụy Quân Cửu Cửu và Trang Nhược Uyển cũng trắng bệch không kém.

Bỗng nhiên nghe tiếng *TING*, tất cả mọi người nhìn về phía thang máy đang được mở ra. Bước ra là hình ảnh có chút tiều tụy của Vũ Dụ Bạch, lúc này… Trang Nhược Uyển thật sự đã bật khóc, bà ấy biết mà… Bà ấy biết Vũ Dụ Bạch sẽ không bỏ lại Quan Vi Duyệt một mình đối mặt sinh tử như vậy.

Anh đứng trước cửa phòng sinh, nói lớn

- Quan Vi Duyệt! Anh ở đây! Đừng sợ… Anh ở đây!

Ở bên trong, Quan Vi Duyệt nửa mê nửa tỉnh nghe thấy tiếng anh liền tỉnh táo lại, cô nắm lấy tay y tá… Thều thào nói

- Y… Y tá… Cho… Cho… Cho anh ấy vào… Được không?

Nữ y tá nhìn sang bác sĩ kia. Doãn Lạp Na biết bây giờ tâm tình của Quan Vi Duyệt rất lo sợ, nếu cô không để Vũ Dụ Bạch đi vào… E là bà nội nhỏ này sẽ không chịu sinh mất. Doãn Lạp Na gật đầu

Y tá nhìn thấy bác sĩ trưởng khoa đã gật đầu liền nhanh chân bước ra, lúc nhìn thấy y tá Vũ Dụ Bạch còn nghĩ cô đã sinh rồi sao? Nhưng mà nữ y tá đó lại nói…

- Cô ấy yêu cầu chồng của mình vào cùng. Mời anh…

Vũ Dụ Bạch khẩn trương gật đầu, anh cũng không quên ném chiếc áo khoác đang khoác bên ngoài cho Lý Hàn, rồi theo sau vị nữ y tá đó bước vào. Lúc Doãn Lạp Na nhìn thấy anh liền có chút giật mình… Nhưng rồi lại ra hiệu để anh ngồi bên cạnh cô. Quan Vi Duyệt nhìn thấy anh đang rất khỏe mạnh ở bên cạnh mình liền mỉm cười, lúc này… Vũ Dụ Bạch hai tay nắm chặt lấy tay của cô, còn hôn nhẹ lên trán đang ướt đẫm mồ hôi kia, nhẹ nhàng nói

- Bà xã, em làm được mà… Đừng để bảo bảo khó thở. Cố lên, anh ở đây… Anh không để em sợ nữa…

Năm phút sau, Quan Vi Duyệt dường như sắp kiệt sức đến nơi rồi nhưng đứa bé vẫn chưa được sinh ra, lúc này Vũ Dụ Bạch gấp gáp nắm chặt lấy tay cô, rồi nói

- Duyệt Duyệt, không được ngủ! Không được ngủ! Nếu em ngủ… Bảo bảo sẽ ngạt thở… Duyệt Duyệt!

Lúc này, bản năng thiên chức của người làm mẹ dường như thoi thúc cô không được ngủ, Quan Vi Duyệt cắn răng, dùng hết sức bình sinh của mình… Cô rắng rặn lần cuối… Lúc này, toàn thân của cô thật sự không còn chút sức lực nào nữa rồi. Vũ Dụ Bạch nắm chặt lấy tay cô, hôn nhẹ lên nó…

Sau đó Vũ Dụ Bạch mới dời tầm mắt về phía bác sĩ, thì anh cảm thấy khó đúng lắm… Tại sao đứa bé không khóc? Chẳng lẽ… Lúc này Doãn Lạp Na thật sự căng thẳng cực kì, đứa bé sinh ra ổn định như vậy, nhưng tại sao lại không khóc? Hơi thở cũng rất bình thường kia mà… Tay chân của Doãn Lạp Na cố gắng hô hấp lại cho bé. Quan Vi Duyệt tuy mới bước ra từ quỷ môn quan nhưng vẫn không thêt không lo lắng…

- La… Lạp… Lạp Na… Con… Con mình…

Doãn Lạp Na không đáp, cô biết… Cô biết tâm lý hiện tại của Quan Vi Duyệt rất lo lắng cho đứa bé, nhưng mà… Thân là bác sĩ, cô cũng không thể nào phân tâm được. Lúc đó Quan Vi Duyệt chỉ biết rơi nước mắt, con của cô… Con của cô sẽ không sao chứ?

- Duyệt Duyệt, em yên tâm. Con của Vũ Dụ Bạch sẽ không yếu đuối như vậy đâu!

Vũ Dụ Bạch vừa dứt lời, tiếng khóc “Oa oa oa” của đứa bé liền vang lên. Bấy giờ không chỉ có Quan Vi Duyệt bật khóc mà ngay cả Doãn Lạp Na và các y tá ở đây cũng đã lệ ngắn lệ dài.

Khi đứa bé đã được sạch sẽ rồi thì cô y tá mới trao lại cho Quan Vi Duyệt, nhìn thấy con gái của mình vừa mới khóc oái oái đây mà đã chịu ngoan ngoãn nằm trong lòng mình liền mỉm cười. Vũ Dụ Bạch hôn nhẹ lên trán của cô, khẽ nói

- Cảm ơn em…

[…]

Sau đó, Quan Vi Duyệt và Vũ Dụ Bạch được sắp xếp vào chung một phòng bệnh và nằm cùng nhau trên một chiếc giường, hình ảnh đầu tiên khi vừa bước vào chính là cảnh tượng Vũ Dụ Bạch ôm lấy Quan Vi Duyệt đang ngủ ở bên cạnh. Còn đứa bé thì lại bơ vơ nằm trên chiếc nôi điện gần đó.

Tư Tiểu Thất và Lý Hàn bước vào liền bĩu môi. Vợ chồng nhà này cũng thật là, một người vừa mới tỉnh lại sau chín tháng hôn mê, một người lại mới vừa lấy lại mạng sống từ quỷ môn quan liền ôm nhau thắm thiết như vậy. Haizzz, thật là…

- Dụ Bạch, cậu định tên cho đứa bé chưa đấy?

- Vũ Thiên Ái.

Quan Vi Duyệt nhìn anh, “Vũ Thiên Ái”? Cái tên nghe lại dễ thương như vậy chứ. Lúc này Tư Tiểu Thất đã sớm biết vì sao Vũ Dụ Bạch đã đặt cho đứa bé này là Thiên Ái rồi.

- Thiên Ái? Mẹ nó… Ông đây không tin con của bá vương nhà cậu lại tên Ái? Á… Á… Á… Đau! Tiểu Thất, sao em véo anh?

- Trong phòng có trẻ con, cấm anh nói những từ không hay!

Lý Hàn bĩu môi, rồi Vũ Dụ Bạch ôm lấy Quan Vi Duyệt, khẽ hôn nhẹ lên môi của cô. Nói

- Vì mẹ của con bé là “Thiên duyên tiền định” của tớ.

“Thiên” có nghĩa là trời

“Ái” có nghĩa là yêu thương hoặc là tình yêu.

Cái tên “Thiên Ái” này cũng có thể ví là, cô bé này… Chính là món quà mà ông trời đã ban tặng cho gia đình nhỏ của Vũ Dụ Bạch và Quan Vi Duyệt.

- Oan gia của anh… Cảm ơn em!

[…còn…]

Mọi người nghĩ đây là kết à? Không có đâu!!! 😃))

#Yu~