Oan Gia Thành Đôi

Chương 27

Dạ Uyển nghe lời “chị dâu” của mình nói như vậy đôi mắt của cô nhóc liền sáng lên như đèn pha ôtô. Dạ Uyển dường như chỉ lựa chọn những chiếc bánh kem hoàn thiện một cách hoàn mĩ để đập phá, chủ tiệm từ bên ngoài nhìn vào chỉ hiện rõ lên mặt hai từ “xót xa”, nhưng ông ta biết cô gái này là ai, và cô bé đang vui vẻ đập phá kia là ai.

Một người là đại tiểu thư của Quan gia, một gia đình có truyền thống “trọng nữ khinh nam”, từ nhỏ vị tiểu thư này đã được chăm sóc một cách hoàn toàn dưới sự bảo bọc của Quan Chấn Khiêm. Còn cô bé nhỏ nhỏ xinh xinh kia lại càng không dám không nể mặt, đường đường là con gái vàng ngọc của Vũ Đổng của Tập đoàn Quốc tế Vũ Thị. Phía sau còn có một Tuyệt gia và một Trang gia chống lưng. Gia thế hiểm hách, tính tình thì… Haizzzz

Mười lăm phút sau, những vị khách lúc nảy còn to nhỏ nói xấu bọn họ bây giờ phải há hốc đứng hình, xung quanh cửa tiệm nhỏ bây giờ đã sớm bám lấy mùi bơ ngấy rồi, còn Quan Vi Duyệt chỉ nhếch môi mỉm cười. Sau đó, cánh cửa của cửa tiệm được mở ra, đi vào là Vũ Dụ Bạch và Lý Hàn

- Ôi mẹ nó, đang lễ ném bánh kem à? Tiểu Thất em có sao không?

Vũ Dụ Bạch nhướn mày, rồi anh lạnh nhạt nói

- Vi Duyệt, qua đây.

Quan Vi Duyệt bĩu môi rồi ồ lên một tiếng, sau đó cũng phải ngoan ngoãn bước đến bên cạnh của Vũ Dụ Bạch. Cô nhìn sắc mặt của anh rất tệ, chẳng lẽ cô đang gây rắc rối cho anh chăng?

- Em…

- Tiểu Dạ, qua đây!

Dạ Uyển bắt đầu rùng mình, mỗi khi anh hai giận lên đều thật đáng sợ. Dạ Uyển đưa mắt nhìn sang Quan Vi Duyệt rồi chậm chạp bước đến. Cô bé sợ hãi đứng núp phía sau lưng của Vi Duyệt. Còn Vũ Dụ Bạch lại không mắng hay nói gì, anh chỉ lạnh nhạt nhìn sang cô quản lí, rồi nói

- Cô. Đập!

Cô quản lí trợn tròn mắt nhìn anh, sau đó cô ta lại nhìn sang phía ông chủ của mình. Ông ta lau lau mồ hôi rồi gật gật đầu như bổ thóc, cô ta chậm chạp bắt đầu đập hết tâm huyết của tiệm. Khi cô ta đập đến cái thứ ba thì Vũ Dụ Bạch choàng tay ôm eo của cô rồi quay người bỏ đi. Dường như anh cũng không có ý định trả tiền cho họ. Sau đó, lần lượt lần lượt những người trong quán đều đã đi hết. Sau đó, điện thoại của ông chủ tiệm vang lên một tin nhắn, là tin nhắn của ngân hàng, bên đối phương hoàn trả… 3 tệ?

[…]

Lúc Vũ Dụ Bạch đưa Quan Vi Duyệt và mọi người đến trung tâm mua sắm thì anh vẫn không nói một câu nào, điều này làm cho Quan Vi Duyệt bất giác sợ hãi. Nhưng anh không phải quá lạnh nhạt, chỉ là không nói câu nào thôi chứ tay của anh thì vẫn đan xen với tay của cô. Nắm rất chặt.

- Dụ Bạch… Em…

Quan Vi Duyệt vừa đi vừa nhìn anh, đôi mắt ẩn chứa sự sợ hãi. Đi thêm một quãng nhỏ thì cô vấp phải chân của mình, cô nhắm tịt mắt lại, cứ ngỡ rằng sẽ có một cú tiếp đất mẹ thật “êm ái” nhưng không… Vũ Dụ Bạch rất nhanh và dứt khoát khóa chặt cô vào lòng, ánh mắt nhíu lại nhìn cô.

- Dụ Bạch…

- Uống thuốc chưa?

Nếu như là người khác, thì họ sẽ nghĩ theo hai hướng. Một là Quan Vi Duyệt bị bệnh gì đó mà chưa uống thuốc. Hai là cô đang bị điên nên cần uống thuốc đúng giờ. Tuy nhiên, câu nói của anh lại mang nghĩa thứ ba thuốc anh nói ở đây chính là thuốc tránh thai. Quan Vi Duyệt hiểu, liền lắc đầu

- Không dùng?

- Anh cũng… Khụ…

Ánh mắt đang tối sầm của Vũ Dụ Bạch liền sáng lên, anh không nói gì chỉ nhếch mép cười nhạt. Sau khi mua sắm đủ đời thì tất cả mọi người đều về nhà của Vũ Dụ Bạch, ngôi nhà này là ngôi nhà được anh cho khởi công xây dựng cách đây ba năm. Nó có một cái tên là “Trì Viên”

Vừa về đến Trì Viên, Vũ Dụ Bạch liền nắm tay của Quan Vi Duyệt rồi kéo cô vào phòng, tiện tay khóa luôn chốt cửa. Áp sát cô vào tường, đôi mắt chứa một sự thú vị nhìn cô

- Này… Vũ Dụ Bạch… Anh… Ưm…

Chưa để cô nói hết lời thì cánh môi của cô đã bị bờ môi lành lạnh của anh đã áp vào. Quan Vi Duyệt trợn mắt nhìn anh trân trân, sau đó cũng vòng tay ôm lấy hông rắn chắc kia, dịu dàng đáp lại.

Một chốc sau, Vũ Dụ Bạch buông tha cho môi của cô, rồi nhẹ nhàng nói vào tai

- Anh có việc này muốn nói với em.

- Việc gì ?

- Thật ra anh…

*Cốc cốc cốc*

Chưa để Vũ Dụ Bạch nói xong thì tiếng gõ cửa đã vang lên, ánh mắt của cả hai đều hướng về cánh cửa đó. Vũ Dụ Bạch liền nhíu mày, rồi mở cửa. Đứng trước cánh cửa đó là Bắc Nhạn và Lý Hàn

- Chuyện gì?

- Nhạ Ly, cô ta đang dùng Sát Thần và Vick tấn công trực tiếp vào phần mềm của Vũ Thị.

Đôi mắt nóng bỏng của Vũ Dụ Bạch liền biến mất thay vào đó là sự u ám đến mức đáng sợ. Tuy vậy, khi anh nhìn sang cô thì lại nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô rồi nói

- Em tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. À còn nữa, dưới gối nằm anh có để một chiếc laptop… Em gọi điện cho mẹ… Mẹ chồng đi, bà ấy muốn gặp em.

Quan Vi Duyệt gật đầu. Sau đó cô nhìn theo bóng dáng bước đi rất lạnh của Vũ Dụ Bạch liền không biết có vấn đề gì không.

Sau khi Vũ Dụ Bạch, Lý Hàn và Bắc Nhạn bước chân vào thư phòng liền ngồi vào máy tính của mình. Đây là lần đầu tiên Sát Thần tung bản cos mới, thực sự với năng lực của Sát Thần và Vick thì rất dễ đề phá bỏ bức tường lửa bảo vệ bí mật của Vũ Thị. Tuy nhiên, lần này Sát Thần và Vick không tấn công trực diện mà họ chia nhỏ ra… Riêng Vũ Dụ Bạch thì lại nhìn theo một hướng khác

- Bắc Nhạn, viết một bài cos mới. Tìm lỗi của Sát Thần, ngăn chặn anh ta tấn công vào phần mềm BLUE. Lý Hàn, ngăn virus của Vick ở phần mềm RED!

Lúc này thì đối với hai phần mềm BLUE và RED dường như không có bất kì uy hϊếp nào. Tuy nhiên, Lý Hàn và Bắc Nhạn đã làm việc với Vũ Dụ Bạch nhiều năm, nên hai người họ biết… Trực giác và sự phán đoán của Vũ Dụ Bạch rất chuẩn xác.

Một lúc sau, Tư Tiểu Thất và Dạ Uyển đồng loạt đi vào. Vũ Dụ Bạch biết rõ năng lực của Tư Tiểu Thất, nhưng ở đây lại ít ai biết… Bản cos hay nhất và ấn tượng nhất trước giờ của Vũ Thị đều là do cô bé sáu tuổi Vũ Dạ Uyển tạo nên.

- Tiểu Dạ, anh giao cho em khu cấm địa UB. Tiểu Thất, sang phòng lấy cho anh một USB màu đen.

- Anh hai, khu cấm địa UB có vật cản… YZ? YZ là ai?

- Nhạ Ly!

[…còn…]

Nhạ Ly ( 芽莊 - phiên âm là Yá Zhuāng )

#Yu~